Chap 5

126 10 0
                                    

Mất cả chì lẫn chài, Triệu Huệ Lâm xám xịt về nhà.

Bà ta càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau, hậm hực ngồi ở phòng khách hồi lâu rồi vào phòng vỗ vỗ Đinh Thắng Bỉnh đang ngủ.

"Đinh Trình Hâm học ngành nào vậy?"

Bà ta chỉ biết Đinh Trình Hâm thi đậu đại học Bắc Kinh là trường tốt nhất thủ đô, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, bà ta chỉ chụp hình phong bì đăng lên vòng bạn bè để khoe, thật ra trong lòng cay cú ghen ghét nên không thèm nhìn ngành học của cậu.

"Mày tự đi làm kiếm tiền đóng học phí đi." Triệu Huệ Lâm ném giấy báo trúng tuyển vào người Đinh Trình Hâm, "Tao chẳng bỏ đồng nào đâu."

Giờ nhớ lại Triệu Huệ Lâm hối hận gần chết, biết thế đã mở ra xem rồi!

"Ai biết." Đinh Thắng Bỉnh đang ngủ ngon nên trả lời cụt ngủn rồi ngủ tiếp.

"Ông còn ngủ được nữa à!" Triệu Huệ Lâm tức mà không biết trút vào đâu, "Thằng quỷ vô ơn Đinh Trình Hâm chạy rồi kìa!"

"Cút sớm đi --" Đinh Thắng Bỉnh lập tức choàng tỉnh ngồi bật dậy, "Chạy đi đâu? Tiền còn chưa trả mà."

Triệu Huệ Lâm trợn trắng mắt, "Làm sao tôi biết được, lúc nãy tôi vừa bị nó ức hiếp thậm tệ, còn ông chỉ biết ngủ thôi."

Đinh Thắng Bỉnh hời hợt nói, "Nó thì chạy đi đâu được, mấy ngày nữa lại mò về ấy mà."

"Ông thì biết cái gì!" Triệu Huệ Lâm dí tay vào trán lão, "Nó đi tìm Mã thiếu gia, ở nhà rộng ăn ngon uống sướng thì có chịu về nữa không? Tôi thấy nó vui quên hết trời đất thì có!"

Đinh Thắng Bỉnh lập tức tỉnh ngủ, xoay người xuống giường tìm giày, đây là bốn triệu chín của lão mà! "Nó đi hướng nào? Để tôi đuổi theo!"

"Đuổi cái đếch gì! Nó đi lâu rồi, cho ông chừa cái tật suốt ngày nằm ườn!" Triệu Huệ Lâm hầm hừ, "Nhưng chạy trời sao khỏi nắng được, tôi không tin nó có bản lĩnh xin chuyển trường đâu."

Đinh Trình Hâm là sinh viên đại học danh tiếng, ngày mai Triệu Huệ Lâm sẽ tới trường quậy một trận, bà ta không tin Đinh Trình Hâm không cần mặt mũi!

Đinh Trình Hâm về chỗ trọ, tay xách mấy túi rau và hủ tiếu, cậu vẫn chưa ăn cơm chiều.

Vào nhà thay giày xong, cậu đi thẳng vào bếp.

Ngày xưa còn nhỏ quá nên không thể đi làm thuê, cậu rửa chén cho quán cơm nhỏ ở đầu cư xá, chủ quán sẽ cho cậu ít tiền.

Có ai tới kiểm tra thì nói cậu là con chủ quán.

Tài nấu nướng của Đinh Trình Hâm học được từ quán cơm này.

Chẳng bao lâu sau, cậu bưng ra một chén cơm và một đĩa khoai tây xào chua cay.

Chỉ có một phòng, một nửa kê giường, nửa còn lại đặt ghế sofa và bàn nhỏ, tất cả đều là đồ của chủ nhà, tuy hơi cũ nhưng chất lượng cũng không tệ lắm.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ