Chap 97

174 4 0
                                    

Rốt cuộc Lâm Phong Trí đã lấy lại sức sống.

Y nắm chặt điện thoại.

Y biết ngay mà! Đinh Trình Hâm đang nói dối, Đinh Trình Hâm chỉ thích Mã Mục Trì thôi!

Đinh Trình Hâm lừa y, cũng đang gạt Mã Gia Kỳ!

Đây chính là chứng cứ!

Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch, một lát sau, y run tay ấn vào album ảnh rồi mở khóa, bên trong chỉ có một tấm hình --

Ảnh thẻ của Mã Gia Kỳ năm 18 tuổi trên bảng vàng của đại học Bắc Kinh.

Học kỳ trước Mã Gia Kỳ tọa đàm ở đại học Bắc Kinh, Lâm Phong Trí đến nghe đã phát hiện ra bức ảnh này nên lặng lẽ chụp một tấm.

Ảnh thẻ rất nhỏ, còn lồng trong khung kính, Lâm Phong Trí hao hết sức lực cũng chỉ chụp được mờ mờ, nhưng không sao, y vẫn luôn nhận ra Mã Gia Kỳ.

Lâm Phong Trí áp chặt màn hình điện thoại vào ngực rồi ngửa cằm lên, kích động nhắm mắt lại.

Rốt cuộc y đã tìm được một lý do cho mình rồi.

Đinh Trình Hâm không thật lòng thích Mã Gia Kỳ, vậy y đâu cần từ bỏ Mã Gia Kỳ nữa!

Nhịp tim Lâm Phong Trí không ngừng tăng nhanh, y nóng lòng muốn gặp Mã Gia Kỳ, y phải đi gặp Mã Gia Kỳ ngay lập tức!

Lâm Phong Trí mở mắt ra rồi tung chăn xuống giường.

Chân vừa chạm đất thì y đột nhiên xây xẩm mặt mày, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, ngã ngồi xuống giường, ra sức chớp mắt mấy cái mới dần thấy rõ lại.

Chắc dạo này ăn không ngon nên bị tụt huyết áp thôi, Lâm Phong Trí tự nhủ, đúng lúc này mẹ Lâm đẩy cửa vào.

Mặc dù bệnh viện có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi nhưng mẹ Lâm vẫn muốn về nhà tắm cho thoải mái, mới đi một lúc thì nhận được điện thoại của Lâm Phong Dật nên đành phải quay lại.

"Mẹ, con muốn ăn cua hoàng đế hấp." Lâm Phong Trí thấy mẹ Lâm thì trưng ra khuôn mặt tươi cười, hệt như trẻ con kể ra những món mình thích, giờ y đã thèm ăn trở lại, "Mì Ý sốt nấm và thịt xông khói, súp kem hạt dẻ."

Y nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, "Còn muốn ăn hai cái bánh Crème Brulee nữa!"

Thấy Lâm Phong Trí chịu ăn, sau lúc vui mừng mẹ Lâm không khỏi lo lắng.

Cảm xúc của Lâm Phong Trí lên xuống thất thường như vậy chắc chắn là có nguyên do.

Mẹ Lâm thở dài rồi gọi người chuẩn bị đồ ăn.

Bữa ăn thịnh soạn được đưa đến rất nhanh, Lâm Phong Trí thèm nhỏ dãi, ăn ngấu nghiến như lốc cuốn.

Mẹ Lâm hoảng hốt bỏ càng cua đang lột xuống rồi vội vàng rót nước cho y, "Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn bây giờ, đâu ai giành với con."

Lâm Phong Trí cúi đầu uống một ngụm lớn rồi lập tức quay đầu ăn bánh Crème Brulee.

"Không chậm được đâu, con còn phải ra ngoài nữa."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ