Bốn phía im lặng đến quái lạ một lúc lâu.
"Không phải chứ, học bá," Vương Lộ An lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu ta nhìn hết người này đến người kia, buồn cười nói, "Wechat của hoa khôi nhà tôi cậu không thêm, cậu thêm Dụ Phồn làm gì? Chẳng lẽ muốn xin cái hẹn với cậu ấy thật hả?"
Trần Cảnh Thâm nhìn cậu ta: "Xin cái hẹn?"
Vương Lộ An còn muốn hỏi lại, người bên cạnh cậu ta bỗng nhiên cử động.
Dụ Phồn dùng thêm sức, rút tay áo nằm trong tay hắn về.
"Thêm mẹ cậu. Muốn nói mấy lần nữa đây, tôi không...." Nói được một nửa, Dụ Phồn nghẹn cứng lại, tốn hơi tốn sức nói, "Biến đi, đừng đến làm phiền tôi nữa."
Vương Lộ An vừa định nói anh em à cậu đâu cần phản ứng lớn như thế chứ? Vừa quay đầu lại nhìn đã ngây ngẩn cả người.
Sao tai của anh em cậu ta lại đỏ thế?
Sắc trời hơi tối, Vương Lộ An vừa định nhìn kỹ, Dụ Phồn lại quay đầu chuẩn bị rời đi rồi.
Cùng với chiếc xe đạp đi ngang qua, bóng lưng tức cũng đẹp trai của anh em cậu ta càng hiện lên thêm vẻ vội vã.
....
Về đến nhà, Dụ Phồn nằm trên ghế sô pha, cầm điện thoại lên lướt vài cái.
Nhóm chat bị cậu chặn hơn một năm nay giờ đây đang nằm chễm chệ ngay trên cùng trong wechat, tin nhắn đã lên tới 99+.
Nhóm chat là Tả Khoan lập ra, mấy học sinh khiến giáo viên phiền lòng gần như đều ở hết trong này, mấy chục người, có hơn nửa là Dụ Phồn chẳng biết đó là ai.
Lúc này, mấy người trong lớp Tả Khoan đang nói chuyện hết sức nhiệt tình.
[ Rốt cuộc cái cậu đứng đầu toàn khối là sao thế? Tôi thấy hình như Dụ Phồn ghét cậu ta lắm. ]
[ Không thể nào. Ghét cậu ta mà vừa nãy còn giúp cậu ta lấy tiền về? ]
[ Nhưng mà lúc học bá hỏi cậu ấy thêm wechat, cậu ấy cũng đâu có cho, miệng còn ân cần hỏi thăm cả ba mẹ của học bá nữa! ]
Dụ Phồn nheo mắt, nhớ lại vẻ mặt vừa nãy Trần Cảnh Thâm nắm áo mình.
Đôi mắt thoáng rũ xuống, bình tĩnh, chăm chú nhìn thẳng cậu___Y như lúc đưa thư tình.
Mẹ nó, rốt cuộc người này có tự giác mình là người đồng tính không đấy?
Không phải đồng tính luyến ái hay trốn tránh giấu giếm lắm à?
Ngày nào cậu ta cũng như công xòe đuôi là cái ý gì?
Dụ Phồn nhắm mắt lại, xoa mạnh lỗ tai một phen.
Vừa nãy đi nhanh quá, đáng lẽ phải đấm một cái vào mắt Trần Cảnh Thâm mới đúng.
Dụ Phồn cử động ngón tay, thoát ra khỏi nhóm chat rách này. Lúc vừa về giao diện mặc định của wechat, trong khung thêm bạn tốt bỗng nhiên hiện lên thêm số "1" màu đỏ.
Cậu lơ đãng nhấn mở, là một yêu cầu thêm bạn tốt mới, ảnh đại diện của người xin là hình đường viền cái bóng màu xám trắng đơn giản mặc định sẵn, nhìn qua có vẻ là một tài khoản mới tạo___
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
General FictionTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...