Dụ Phồn chầm chậm đi cách Trần Cảnh Thâm vài bước, cúi đầu im lặng theo ngay sau hắn.
Hôm nay Trần Cảnh Thâm mặc áo phông trắng đơn giản sạch sẽ, vai gầy rộng lớn, không có cảm giác gò bó như đồng phục, bóng lưng nhìn qua có vẻ tự nhiên thư thái hơn khi ở trường nhiều.
Trần Cảnh Thâm đi không nhanh, trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Đổi thành người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn chẳng khác gì mọi khi, vừa rồi trong quán nhiều người đến vậy, cũng không có ai nhìn ra cái gì.
Nhưng Dụ Phồn biết Trần Cảnh Thâm đang giận.
Nói đến cũng thần kì, ban đầu cậu chỉ cảm thấy bản mặt đơ của Trần Cảnh Thâm rất ngứa đòn. Nhưng quen lâu rồi, cậu phát hiện cậu có thể nhìn ra những cảm xúc khác trong cùng một biểu cảm của Trần Cảnh Thâm, đa số là lạnh nhạt, nhưng mỗi khi cả hai ở cùng nhau, ánh mắt của Trần Cảnh Thâm mới thả lỏng vơi bớt đi được phần nào.
Nghĩ đến cái liếc mắt ban nãy của Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn cúi đầu chậc một tiếng, giơ tay lên vò đầu bứt tóc.
Trần Cảnh Thâm đang giận, mà trước mắt cậu chưa có cách nào.
Hai nam sinh đi nối tiếp nhau, luôn duy trì cùng một khoảng cách.
Mãi đến khi tới giao lộ, Trần Cảnh Thâm bắt xe taxi, lúc lên xe dịch sang một chỗ.
Đầu Dụ Phồn lóe sáng, cùng theo lên xe.
Trên đường, tài xế không nhịn được liên tục nhìn lén qua gương chiếu hậu. Một là ít khi thấy người nào đẹp trai như thế, lại còn tới tận hai người, hai là hiếm có ai lên xe cùng bạn lại chẳng nói chẳng rằng câu nào.
Dụ Phồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ suy nghĩ cả đường, mãi đến khi nghe thấy Trần Cảnh Thâm bắt chuyện với gác cổng, để xe taxi chạy vào tiểu khu, Dụ Phồn mới hoàn hồn lại.
Đi theo Trần Cảnh Thâm xuống xe, Dụ Phồn nhìn chằm chằm biệt thự sang trọng có vườn cây trên không trước mặt, suýt nữa thì không nhịn được thốt ra câu "Phắc".
Trần Cảnh Thâm vào nhà, Phồn Phồn đang nằm sấp lập tức ngồi dậy, phấn khởi kêu "gâu gâu" với hắn. Trần Cảnh Thâm không để ý đến nó, vào nhà ấn mở công tắc chính, nhìn lại, mới phát hiện cánh cửa mình vừa giữ vẫn còn đóng, người bên ngoài không đi vào.
Trần Cảnh Thâm quay lại đẩy cửa nhìn, không thấy người đâu, lại quay đầu, cùng chạm mắt với người đang ngồi trên bãi cỏ cạnh nhà mình.
Hôm nay Dụ Phồn mặc toàn thân đen, ngồi rất thảnh thơi, chân tự nhiên duỗi ra, hai vết thương trên mặt vẫn còn đỏ, đang cúi đầu gõ chữ vào điện thoại.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Dụ Phồn ngẩng đầu lên nhìn.
"Vào đi." Trần Cảnh Thâm nói, "Trong nhà không có ai cả."
Dụ Phồn vô thức hỏi: "Chẳng phải có camera à?"
"Che rồi."
Dụ Phồn vừa vào đã bị chó hú lên mấy tiếng, hình như Phồn Phồn nhận ra cậu, mặt nó trông dữ dã man, đuôi lại vẫy hết sức hân hoan. Dụ Phồn không còn tâm trạng gì vuốt nó một cái rồi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
Aktuelle LiteraturTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...