Chương 34: Thích cậu

69 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa lầu thí nghiệm cũng hơi sôi nổi.

Mười mấy nam sinh vây quanh bàn cuối tổ hai, lao nhao nói chuyện liên mồm.

"Tôi có thằng bạn thi cùng phòng với Đinh Tiêu, cậu ta nói đến giờ vẫn chưa thấy thằng chó đấy đến trường."

"Vội gì, chạy trời không khỏi nắng, thứ hai đến cửa lớp cậu ta chặn đường cậu ta!"

"Tiếp đón cậu ta trước, sau đó chọn ngày đến trường bên một chuyến. Mười mấy đứa bao vây một người, cũng chỉ có đám chó nhát cáy mới làm ra được..."

Cả đám càng nói càng kích động.

Chỉ có người trong cuộc vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào ngồi ở giữa xem công thức Vật Lí.

Tả Khoan tổng kết: "Nói chung bên nào cũng phải tính sổ."

"Chính xác!" Vương Lộ An gào lớn, "Nhìn coi đánh gương mặt đẹp trai anh em tôi thành ra thế nào rồi!"

Cuối cùng Dụ Phồn cũng ngẩng đầu: "Bây giờ cậu qua trường bên xem đi."

Vương Lộ An: "Xem cái gì?"

"Xem tôi với đám ăn hại đó ai bị thương nặng hơn."

Vương Lộ An: "...."

Đúng là người đàn ông cả đời mạnh mẽ của trung học số Bảy.

"Được rồi, nhìn vào chuyện trước mắt đi được không?" Chương Nhàn Tịnh ngồi bàn bên cạnh, dựa tường vắt chéo chân, "Hôm qua mười mấy đứa các cậu rủ nhau bỏ thi, chắc bây giờ Hồ Bàng đang mài dao rồi đấy."

Mấy người vây quanh chỗ này, ngoại trừ cô với Vương Lộ An có Trang Phóng Cầm làm giám thị không trốn được, còn lại hôm qua đều chuồn ra khỏi phòng thi hết.

Mười mấy người trốn ra khỏi tòa lầu thí nghiệm, hình ảnh đó, đúng là cực tráng lệ.

"Tôi chẳng sao cả, thi hay không cũng như nhau thôi...." Tả Khoan nghĩ đến gì đó, chợt chuyển chủ đề, "Nhưng mà tôi không ngờ học bá của lớp mấy cậu thế mà cũng tình nghĩa phết."

Học sinh kém trốn thi, ngoại trừ giáo viên thì chẳng ai buồn để ý.

Nhưng hôm qua chỗ của hạng nhất toàn khối bỏ trống, qua cả đêm, hơn nửa người trong trường đã biết hết.

Mãi đến tối hôm qua Dụ Phồn bị hỏi không chịu nổi nữa, thẳng thắn nói "Trần Cảnh Thâm dẫn tôi ra", mọi người mới biết thế mà hạng nhất toàn khối lại bỏ thi vì Dụ Phồn.

Vương Lộ An: "Đấy là đương nhiên! Học bá luôn rất tốt."

"Nhưng mà...." Có người nghĩ đến hình ảnh đó, "Trần Cảnh Thâm cũng không biết đánh nhau, đối diện có tới mười mấy người, sao cậu ta dám xông lên thế?"

Không biết đánh nhau cái đếch, chỉ một cước đã đạp bay người ta_____

Từ đã.

Dụ Phồn chợt nhận ra, mạch não đang học thuộc công thức cũng khựng lại.

Đúng thế, sao Trần Cảnh Thâm lại biết đánh nhau?

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ