Chương 89: Nghĩ đến Trần Cảnh Thâm thì bản thân vẫn sống tiếp được

84 1 0
                                    

Buổi chiều Trần Cảnh Thâm xin nghỉ, hai người cùng đến bệnh viện số Ba Nam Thành.

Đây là bệnh viện cũ nhất Nam Thành, kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu, trang thiết bị y tế lâu đời, hoàn cảnh cũng hết sức cảm động. Người ở gần đây bị bệnh nhẹ đau nhức nhỏ gì đó mới đến chỗ này, còn bệnh nặng gần như sẽ vượt ngàn km đến bệnh viện khác điều trị.

Đi đến ngoài phòng bệnh y tá báo, Dụ Phồn nhìn vách tường nhôm nhem ố vàng, chọc cánh tay người bên cạnh, chỉ vào hàng ghế ngoài phòng bệnh, nói cứ như phụ huynh: "Ngồi đây đợi tôi. Đừng chạy lung tung."

Trần Cảnh Thâm ngẫm nghĩ một lát, hình như không theo vào có vẻ thích hợp hơn. Hắn đáp ừ: "Có chuyện thì gọi tôi."

"Có chuyện gì được chứ."

Nói thì nói vậy. Nhưng khi Dụ Phồn chạm tay lên tay nắm cửa, vẫn phải dừng lại mấy giây mới kéo cửa ra.

Trong phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra phòng.

"Hôm nay cảm thấy thế nào. . . Đeo máy trợ thở tương đối khó chịu, ráng chịu một chút, cố gắng vượt qua." Thấy bệnh nhân trên giường chầm chậm lắc đầu, bác sĩ quay đầu thấp giọng hỏi người phía sau, "Mấy ngày rồi, vẫn chưa liên hệ với người nhà à?"

Y tá nói: "Nhờ bộ công an giúp đỡ rồi ạ, đã liên hệ, gọi cho hai người, cả hai đều nói mấy ngày nay sẽ sắp xếp thời gian tới. . ."

Vừa dứt lời, cửa vang két lên một tiếng rồi mở, ngay sau đó, người vốn đang thoi thóp trên giường bỗng nhiên khàn giọng phát ra mấy tiếng lờ mờ, không phân biệt được là tiếng gì.

Bác sĩ lập tức hiểu ra, đây là người nhà đến.

"Là người nhà của Dụ Khải Minh ạ?" Y tá vội hỏi.

Người đàn ông cao gầy lạnh nhạt liếc nhìn người trên giường, như đang nhìn con sâu con kiến đáng khinh nào đó, sau đó quay đầu lại: "Ừm."

Y tá nhìn vẻ mặt cậu còn tưởng là mình nhận lầm, thấy cậu thừa nhận lại sửng sốt. Cô lấy tệp ghi chú ra xác nhận: "Là. . . Con trai ông ấy?"

"Ừm."

". . ."

Bác sĩ nói: "Vậy chúng ta ra ngoài, tôi nói tình trạng của ông ấy với cậu?"

"Không cần, ngài nói ngay tại đây đi." Dụ Phồn nói.

Bác sĩ dừng lại một lát, hơi đắn đo: "Hiện tại tình trạng của bệnh nhân tương đối phức tạp, vẫn nên. . ."

"Ông ta còn sống được bao lâu?" Dụ Phồn hỏi, "Không quá một năm phải không?"

". . ."

Dụ Khải Minh trợn to mắt, ú ớ mắng Dụ Phồn: "Không bằng, súc vật. . . Heo chó. . ."

Đến đây, cuối cùng bác sĩ đã rõ quan hệ của hai cha con này. Bác sĩ làm trong nghề nhiều năm, tình huống thế nào cũng gặp cả rồi, với lại dựa theo bản tự khai của bệnh nhân, từ ngày còn trong tù người bệnh đã biết mình mắc bệnh ung thư, vì bên ngoài không có người chăm sóc, cũng không có thu nhập, nên không làm đơn xin được thả để điều trị, luôn kéo dài tới ngày ra tù.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ