Chương 73: Trần Cảnh Thâm không tìm thấy Dụ Phồn đâu nữa.

96 1 0
                                    

Trước khi Trang Phóng Cầm lên tiếng đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Trần Cảnh Thâm sau khi biết chuyện, hoặc là đau thương, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hoảng loạn.

Nhưng Trần Cảnh Thâm rất bình tĩnh. Hắn không nói gì ngồi đó, mãi đến khi loa phát thanh bắt đầu hoạt động, ngoài sân thể dục vang lên nhạc dạo của 《Cơn gió mùa hè》, Trần Cảnh Thâm mới mở miệng.

"Cậu ấy nói gì."

Nói gì....

Trong đầu Trang Phóng Cầm lập tức hiện lên hình ảnh thiếu niên thường ngày thờ ơ kiêu ngạo, mệt mỏi khom người, rũ mắt nhìn đất, hời hợt nói với cô: "Cô ơi, em không học được nữa."

Ban đầu Trang Phóng Cầm không đồng ý, nói cậu nếu thật sự không ổn thì tạm nghỉ trước, xử lý xong mọi việc rồi tiếp tục về học. Dụ Phồn lại lắc đầu, nói không quay lại.

Trần Cảnh Thâm nghe xong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc xong, hắn đeo cặp lên nói: "Em biết rồi. Tạm biệt cô."

Trang Phóng Cầm đứng ở hành lang ban 7 nâng mắt nhìn hắn rời đi.

Đã tan học được một lúc, quanh đường băng ở sân thể dục không còn bao nhiêu học sinh. Trần Cảnh Thâm đeo cặp đi về phía cổng trường, cái bóng bị hoàng hôn kéo dài, thẳng tắp, cũng cô đơn.

Trang Phóng Cầm lấy mắt kính xuống, nước mắt bỗng nhiên tràn ra.

Thật ra cô vẫn chưa nói hết.

Khi đó cô vốn muốn cho Dụ Phồn một tát. Rõ ràng đã tốt hơn, rõ ràng đang tiến bộ, vì sao vẫn bị kéo trở về? Nhưng cô đứng lên rồi, bàn tay lại không nhịn được biến thành cái ôm.

"Trần Cảnh Thâm biết không?" Cô hỏi.

Cô cảm nhận được rõ Dụ Phồn sững sờ, có lẽ cuối cùng đã rõ "Vô vàn khó khăn" trước đó cô nói là gì, qua rất lâu sau cậu thiếu niên cũng không nói tiếp.

Cho đến cuối cùng, cô mới nghe được một câu nghẹn ngào, trầm thấp.

"Đừng nói ra, em xin cô."

***

Trần Cảnh Thâm đi đến khu chung cư cũ.

Hình như Dụ Phồn không muốn người khác trông thấy hắn xuất hiện ở đây lắm, trước đây mỗi lần hắn tới, luôn bị vội vã kéo vào trong phòng.

Nhưng hôm nay hắn gõ cửa rất lâu, ngồi trên bậc thang ngoài cửa hai tiếng, vẫn không ai bằng lòng để hắn đi vào.

Đèn ngoài cầu thang chung cư hoạt động bằng âm thanh, qua rất lâu, ở cầu thang chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ màn hình điện thoại.

Trần Cảnh Thâm gửi tin nhắn không ai trả lời, gọi điện thoại không ai bắt máy, hắn tự lập quy tắc cho mình, cứ hết một ván rắn săn mồi sẽ thử lại một lần. Dụ Phồn đã phá kỷ lục của hắn, miễn cưỡng vượt qua một ngàn điểm.

Lại kết thúc một ván game, Trần Cảnh Thâm ra ngoài xem hạng nhất bảng xếp hạng theo thói quen, lại phát hiện trên đó là ảnh đại diện của mình.

Nhưng hắn vẫn chưa phá kỷ lục của Dụ Phồn.

Trần Cảnh Thâm cứng ngắc ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi có người lên lầu, đèn hoạt động bằng âm thanh sáng lên, bóng người Trần Cảnh Thâm dọa người đó giật nảy mình. Đối phương hơi run rẩy, bật thốt lên: "Phắc! Bị điên hay sao mà ngồi đây không lên tiếng!"

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ