Chương 30: Biết rồi, tôi thầm thích cậu.

80 1 0
                                    

Dụ Phồn tựa lên tường, chống khuỷu tay, đầu dựa vào lòng bàn tay, mắt muốn nhắm cũng không được nhắm.

Vốn cậu không buồn ngủ đến mức đó, nhưng hôm nay mặt trời đẹp, rực rỡ ấm áp chiếu lên người, tiết này còn là tiết Toán, miệng Trang Phóng Cầm hộc ra một đống con số công thức cậu nghe không hiểu, chẳng khác nào mở khúc hát ru ngay bên tai cậu.

Ngồi thiền mười phút đồng hồ, đầu Dụ Phồn gật mạnh, như sắp gục xuống bàn tới nơi.

Trên trán bỗng nhiên được ai đỡ lấy, cảm giác hơi lạnh.

Dụ Phồn mơ màng mở mắt, nhìn thẳng vào ngón tay nắm theo bút của Trần Cảnh Thâm.

Giữa kẽ tay, đường nét xương hàm lạnh nhạt của Trần Cảnh Thâm khẽ nâng, độ cong hầu kết nhô ra. Nếu không có bàn tay đang đặt trên trán cậu, cậu cũng cảm thấy người này là đang nghiêm túc nghe giảng.

Ngay sau đó, đuôi mắt Trần Cảnh Thâm nhếch xuống, hai người nhìn nhau ngắn ngủi hai giây trong ánh nắng sáng rực ngày xuân.

Nơi được mu bàn tay chống lên rê rần, cơn buồn ngủ của Dụ Phồn lập tức bay xa.

Cậu hoàn hồn lại, đập tay Trần Cảnh Thâm ra, lạnh mặt chỉnh ghế ngồi thẳng lên lần nữa.

Ban đầu Trang Phóng Cầm còn tưởng Dụ Phồn chỉ muốn tỉnh trong tiết của cô thôi, không ngờ tới hai tiết sau, lúc cô lặng lẽ đến ngoài hành lang theo dõi, trông thấy Dụ Phồn thế mà vẫn còn thức.

Hai người đối mắt với nhau cách song cửa sổ, vẻ mặt cả hai ai cũng vi diệu.

Buổi trưa tan học.

Chương Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại đã thấy hai người Dụ Phồn với Vương Lộ An cùng lúc ngã xuống bàn học theo tiếng chuông reo.

"Hai cậu sao thế?" Chương Nhàn Tịnh vừa dặm son môi vừa buồn cười hỏi, "Trong tiết không ngủ tan học lại ngủ?"

Vương Lộ An đã muốn yên giấc ngàn thu, nhưng mà cậu ta lại đói đến mức bụng réo ùng ục.

"Cậu tưởng tôi không muốn hả?" Cậu ta vùng vẫy đứng lên, "Chẳng phải có người muốn cạnh tranh với tôi à? Cả buổi sáng ngồi thẳng y như gậy trúc, làm vị bàn cùng bàn ủy viên kỷ luật của tôi không có ai để nhìn chằm chằm, cứ phải canh hòng ghi tôi cho bằng được, một tiết ghi tên tôi tận hai lần, mẹ nó như thế ai mà dám ngủ cơ chứ...."

Vương Lộ An gõ vang bàn Dụ Phồn: "Vua cạnh tranh, hôm nay cậu bị sao thế, cả sáng không hề dính bàn tí nào?"

Mẹ nó còn không phải do có người rảnh rỗi sinh nông nỗi hả___

Bên cạnh vang lên một tiếng đóng nắp bút ngắn ngủi.

"Tôi..." Dụ Phồn cắn răng, ngồi dậy lần nữa, nặn ra một câu từ kẽ răng, "Không buồn ngủ."

Vương Lộ An: "...."

Nếu cậu không bày ra bản mặt khó ở này thì tôi đã tin rồi.

"Vậy được, đến căn tin ăn cơm đi, tôi đói chết rồi." Vương Lộ An xoa bụng, "Ăn xong rồi về ngủ."

Dụ Phồn uể oải đáp "Ừ", nghiêng đầu tìm cái điện thoại cả sáng cũng không có bụng dạ nào động vào.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ