Chương 56: Cậu còn liếm môi Trần Cảnh Thâm, cậu cực kì giỏi.

88 1 0
                                    

Dụ Phồn đi được mấy bước mới điều khiển phối hợp được tay chân.

Tuy rằng cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của mấy nam sinh, nhưng trong tiềm thức của những người này đều xem cậu thành trung tâm trong đám anh em. Cho nên lúc cậu đứng dậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu đi đâu đấy?" Vương Lộ An hỏi.

Dụ Phồn dừng bước, không biến sắc nói: "Hút thuốc."

"Hở? Vậy cùng đi...." Tả Khoan cũng đứng ngay lên.

Dụ Phồn dùng một tay đè cậu ta về chỗ, lười biếng nói, "Tôi muốn hút một mình, đừng đi theo."

"Cậu ta bảo cai thuốc cơ mà? Mới đó đã từ bỏ rồi hả?" Tả Khoan nhìn chằm chằm bóng lưng trong cool ngầu mang theo nét cứng nhắc của Dụ Phồn, nói, "Còn không cho người ta đi theo nữa, chẳng lẽ cậu ta sợ người ta hút ké thuốc của cậu ta à."

"Cậu nói vớ vẩn, Dụ Phồn không nhỏ nhen thế đâu." Vương Lộ An nói.

"Đùa thôi mà," Tả Khoan nhìn bốn xung quanh, chậc một tiếng, "Dụ Phồn đi hút thuốc thôi, sao lắm nữ sinh nhìn chằm chằm theo cậu ta thế."

Vương Lộ An chơi chung với Dụ Phồn lâu hơn, đã quá quen với tình cảnh như vầy. Gương mặt của Dụ Phồn, cộng thêm trên người mang theo cảm giác lạnh lùng người khác không có, khiến cho dù cậu có đứng trong trường hay cả ngoài trường, tỉ lệ người quay đầu lại nhìn luôn luôn rất cao.

Chưa nói đến động lòng hay thích, chỉ là vô thức bị những thanh niên như thế thu hút ánh nhìn.

Bình thường mọi người chỉ dám ngắm trộm, nhưng bây giờ trời tối như mực, được tạo điều kiện không phải nhìn lén nữa chứ sao.

Cậu ta huých vai Tả Khoan, vừa định bảo vào chơi game nào, lại thêm một bóng người cao gầy bên cạnh đứng lên rời đi.

Vì thế Vương Lộ An lại hỏi: "Học bá à cậu đi đâu đấy?"

"Vệ sinh." Trần Cảnh Thâm nói.

Xung quanh lại có không biết bao nhiêu người nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Trần Cảnh Thâm rời đi. Tả Khoan nhìn một lúc, nhịn không được thu ánh nhìn về hỏi: "Cậu nói xem nếu giờ tôi đứng dậy đi, không biết có nhiều người nhìn tôi vầy không?"

Vương Lộ An chỉ phía trước: "Trông thấy tấm màn hình chiếu kia không?"

Tả Khoan: "Bộ tôi bị mù à?"

"Bây giờ cậu xô đầu vào đấy, chắc cũng có nhiều người nhìn cậu vậy lắm đó."

"Phắc mẹ nhà cậu."

....

Cứ đến tối tòa lầu thí nghiệm sẽ thắp vài bóng đèn ở mỗi tầng, nhưng vì hôm nay tất cả học sinh đều xuống lầu xem phim nên chỉ còn một bóng chiếu sáng ở đoạn cầu thang. Thế là bây giờ trong tòa thí nghiệm tối đen thấp thoáng vài ánh đèn vàng lờ mờ, trông cũng hơi hơi âm u.

Dụ Phồn khoanh tay, không cảm xúc dựa lên cây cột nào đó, cầm điện thoại lên nhìn thời gian đến lần thứ sáu, còn hai phút nữa Trần Cảnh Thâm mới đến.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ