Chương 85: Nhẹ nhàng thoải mái, trải nghiệm tuyệt vời....

117 3 0
                                    

Trên lầu vang lên một tiếng bịch, như vừa có vật nặng gì đó rơi xuống tầng gác yếu ớt. Ba người ngoài cửa vô thức ngẩng đầu nhìn theo tiếng động, nhận ra không nhìn thấy gì lại nhìn vào người đang đứng ngoài cửa.

Chính xác mà nói là nhìn cánh tay trong cửa. Người bên trong không mở hết cửa ra mà chỉ giữ một kẽ hở, hé ra một khe nhỏ, từ góc độ của họ, chỉ trông thấy được một cánh tay tự nhiên buông xuống.

Tả Khoan nhìn chằm chằm cánh tay gọn gàng săn chắc của đối phương, đường nét vừa đẹp, lẩm bẩm: "Ôi đệch, Dụ Phồn à, nhiều năm không gặp, cậu ngày càng cường tráng...."

"Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy lên cân thật, tấm ảnh nắm đấm hôm qua gửi tôi đấy!" Vương Lộ An kích động nói.

Chương Nhàn Tịnh hết hồn: "Nhưng lần trước tôi gặp cậu ấy, gầy đi nhiều lắm, trông chân sắp bằng tôi luôn cơ....Huấn luyện viên thể hình ở Ninh Thành đỉnh vậy luôn hả?"

Tiếng động của bọn họ quá lớn, nhà kế bên khó chịu ló đầu ra nhìn, lại nhìn xuống mảnh kim tuyến dưới đất.

Tả Khoan đối diện với ánh mắt đối phương, khó chịu nhíu mày: "Anh nhìn cái đếch...."

Hàng xóm đứng ra, lộ cánh tay đầy hình xăm.

"Mấy cây chổi bọn em sẽ quét sạch sẽ chỗ này!" Vương Lộ An biết điều kéo Tả Khoan lại, "Xin lỗi nhé đại ca, hôm nay là sinh nhật của anh em bọn em, chắc chắn lát nữa bọn em sẽ dọn cái này! .....Đi đi đi, đi vào rồi nói."

Vương Lộ An nói xong đưa tay đẩy cửa, dùng ít sức, không đẩy vào được.

Cậu ta hơi sửng sốt: "Làm gì đấy Dụ Phồn, mau nhường đường cho bọn tôi vào____"

"Đợi một lát." Người bên trong nghiêng đầu, lộ ra nửa mặt.

Gương mặt này quá sức chấn động, ba người ngoài cửa trợn tròn mắt, nhất là Chương Nhàn Tịnh, nét mặt vừa sốc vừa mù mờ.

"Phắc!" Tả Khoan trợn mắt đứng hình, bật thốt lên, "Dụ Phồn, sao bây giờ trông cậu giống học bá thế? !"

Chương Nhàn Tịnh: "...."

Trần Cảnh Thâm nhìn cậu ta, không trả lời, giọng lạnh nhạt hơi khàn, "Ăn sáng chưa?"

Vuong Lộ An: "Ăn....trên máy bay rồi..."

"Dưới lầu có một quán trà, đi ăn thêm bữa nữa đi," Người bên trong nói, "Tôi mời."

Vừa dứt lời, tiếng "rầm" vang lên, cửa đóng luôn lại.

"...."

Ba người cùng đối mặt với cửa, hành lang lâm vào yên tĩnh quái lạ, gió thổi qua, mảnh kim tuyến phần phật bay lên.

Tả Khoan: "Vương Lộ An, có phải cậu nhớ nhầm địa chỉ rồi không?"

Vướng Lộ An: "Không có. Với lại, coi như tôi nhớ nhầm địa chỉ, mẹ nó cũng không biết địa chỉ của học bá đâu!"

"Có lý. Vậy sao học bá lại ở trong nhà Dụ Phồn? Chẳng lẽ cũng đến chúc sinh nhật cậu ấy hở? Sớm thế đã...." Tả Khoan đang nghiêm túc suy luận, cánh tay lại bị ai đó chọc lên.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ