Chương 18: Nhưng mà rất đáng yêu

72 1 0
                                    

Chương Nhàn Tịnh ôm quyết tâm "Trước khi thi tháng nhất định phải bắt được cậu", xông lên phía trước đưa nước đầu tiên.

Trần Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cô, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng bước tới, tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không giống vừa chạy 3000 mét xong.

Chương Nhàn Tịnh nhếch đôi môi đỏ mọng___

Đây gọi là gì?

Đây gọi là nhớ mãi không quên tất có hồi đáp!

Trần Cảnh Thâm sắp sửa tới trước mặt cô, Chương Nhàn Tịnh lập tức nghiêng mặt thành góc độ đẹp nhất, lúc đưa nước còn vô tình lộ ra móng tay tối qua mình vừa thức đêm sơn đẹp hoàn hảo, ép giọng nghẹn xuống: "Bạn học Tr___"

Sau đó cô trơ mắt nhìn Trần Cảnh Thâm bước qua người mình, ngả đầu lên vai Dụ Phồn.

Chương Nhàn Tịnh: "....."

Cô thấy vẻ mặt Dụ Phồn âm u, thầm nói ôi thôi xong đời.

Nếu nhớ không lầm, lần trước trường bên đến gây sự có tên mồ hôi đầm đìa dựa gần vào người Dụ Phồn, nghe nói một tuần sau đó không thấy người đó đến trường buổi nào.

Chương Nhàn Tịnh đang định xông lên làm mỹ nữ cứu anh hùng, vừa định bước tới, lại thấy Dụ Phồn nhấc tay lên____

Ôm Trần Cảnh Thâm.

Chương Nhàn Tịnh: "?"

....

Dụ Phồn cứng đờ ôm người, đang suy xét nên ném người này xuống đất hay nên đá xuống: "Đứng không được thì nằm xuống, ở đây cũng đâu có xe cán cậu."

Trần Cảnh Thâm khàn giọng nói: "Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác."

"Vậy cậu có sợ bị đánh không?"

Người trên vai im lặng chốc lát, chậm chạp đứng thẳng người lên.

"Xin lỗi cậu."

Đôi môi tái nhợt của Trần Cảnh Thâm hơi giần giật, lui về sau vài bước, như là muốn nhường chỗ cho cậu rời đi, giây tiếp theo bỗng nhoáng lên một cái, trên vai Dụ Phồn lại xuất hiện thêm một cái đầu.

Dụ Phồn: "..."

Qua vài giây, trước mặt bao người, Dụ Phồn thô lỗ đổi tư thế khác cho Trần Cảnh Thâm.

Cậu kéo Trần Cảnh Thâm đến bên người, ghét bỏ nhấc một cánh tay khoác lên vai mình, lạnh mặt đỡ người rời đi.

Phòng y tế cách sân thể dục không xa, lúc Dụ Phồn đến, người đứng chờ bôi thuốc đã chen tới tận cửa.

Trong phòng y tế có ba cái ghế với một cái giường, giờ này đã ngồi đầy hết, Dụ Phồn chỉ đành đỡ người đứng yên.

Bác sĩ đang ngồi xổm dưới đất bôi thuốc lên đùi cho bạn học khác, nghe thấy tiếng động nâng mắt lên nhìn: "Bị sao thế?"

"Vừa chạy 3000 mét xong," Dụ Phồn lạnh nhạt nói, "Chắc là thân thể yếu ớt."

"...."

Không phải em đánh người thành ra như vầy là được rồi.

Bởi vì thường xuyên bị Trang Phóng Cầm dắt đến bôi thuốc, bác sĩ cũng quen mặt cậu.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ