Chương 46: Dường như tôi đã chết một lần cùng cậu.

84 1 0
                                    

Dụ Phồn đặt mạnh lọ giấm xuống bàn, phát ra tiếng "kệch" nặng nề, mọi người ở những bàn kế bên cũng không nhịn được nhìn sang bên này____

Chỉ trông thấy một cái đầu đang cúi thấp cứ như sắp chôn xuống đất, nắm đôi đũa cứ như đang cầm con dao, hung tợn khuấy đều nước mì.

Mũ gần như che đi cả mặt cậu.

Ngay sau đó, đôi đũa bị đôi tay vươn tới đè lại. Trần Cảnh Thâm bưng bát mì của cậu đi.

"Chua lắm," Trần Cảnh Thâm nói, "Gọi thêm bát nữa đi."

Dụ Phồn hung tợn nâng mắt liếc hắn, vừa định nói tôi ăn gì cậu cũng muốn quản nữa hả?

"Ý tôi là mì chua." Đối diện với ánh mắt cậu, Trần Cảnh Thâm bổ sung.

"...."

Từ đó trở đi, kể từ lúc ăn đến khi tính tiền, đi từ quán ăn đến tiệm net, Dụ Phồn không để ý đến Trần Cảnh Thâm thêm lần nào nữa.

Người chơi game rất dễ nói to, càng khỏi phải nói năm thằng con trai cùng trong một cái loa.

Vương Lộ An với Tả Khoan đang đi xuống đường dưới, hai người cứ nói mấy câu lại gào lên một lần, khiến cho Dụ Phồn phải liên tục chỉnh âm lượng xuống thấp.

"Này, kỹ thuật của cậu đúng là tệ ghê luôn." Trong tai nghe, Tả Khoan nói, "Còn chẳng lợi hại bằng người chơi kèm vừa nãy nữa."

"Ừ ừ, cậu đoán xem vì sao người vừa nãy có thể làm người chơi kèm____Đậu má!" Vương Lộ An sợ hãi gào lên, kích chuột vang ầm ĩ, "Bọn nó đi đường giữa đến kìa! Tả Khoan cậu đỡ sát thương giúp tôi xem___Mẹ nhà cậu bỏ rơi tôi? ?"

"Anh em vốn là chim cùng rừng(*)."

(*) Gốc là "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa ập đến tự mình bay đi"

"Cút!" Vương Lộ An nói, "Dụ Phồn, đường giữa có người sao cậu không nói? !"

Dụ Phồn: "Quên mất."

Vương Lộ An: "Hôm nay cậu bị gì thế, sao tôi thấy cậu chơi không tập trung lắm ấy."

Đúng là không tập trung.

Điều khiển nhân vật game đến nơi an toàn, Dụ Phồn quay đầu, đối diện với ánh mắt của người bên cạnh.

"Nhìn cái gì?" Cậu bực mình hỏi.

Sau khi Trần Cảnh Thâm ngồi vào máy thì chẳng làm gì cả, cứ dựa lên ghế như thế, thỉnh thoảng nhìn màn hình của cậu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu.

"Nhìn cậu chơi game." Trần Cảnh Thâm nói.

Vương Lộ An trong tai nghe "Ôi đệch" một tiếng: "Sao học bá lại ở cạnh cậu?"

Dụ Phồn: "Chơi net."

Vương Lộ An ngạc nhiên: "Quan hệ giữa hai cậu đã tốt đến mức cuối tuần hẹn nhau đi chơi net rồi cơ á?"

"Vừa hay gặp nhau."

"Ở Ngự Hà cũng gặp được luôn hả?"

"...."

Đâu ra nhiều thắc mắc thế?

Dụ Phồn kéo micro bên miệng ra xa, lạnh lùng nhìn Trần Cảnh Thâm: "Nhìn màn hình máy tính cậu đi, không thì về nhà."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ