Chương 70: Con trai tôi bị cậu hủy hoại rồi.

80 1 0
                                    

Cuộc sống của lớp 12 trôi qua rất nhanh. Lần thi tháng thứ hai kết thúc cũng là lúc Nam Thành bước vào đầu thu, tiết trời dần chuyển lạnh, quạt gió vừa mua về nhà không lâu bị Dụ Phồn bỏ xó góc phòng.

Đã hết mùa mặc áo phông đồng phục màu xanh, Dụ Phồn lấy áo sơ mi đồng phục chưa từng mặc lấy một lần và quần tây đen trong tủ quần áo ra mặc lên người. Cậu để lại một cúc áo theo thói quen, sau khi đeo cặp lên lưng lại đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn cài hẳn cúc áo trên cùng vào.

Áo sơ mi có cài hết cúc trông cũng không ngố lắm, Dụ Phồn đánh răng rửa mặt xong, nhìn vào gương kiểm tra mấy lần, mới cầm cặp lên ra ngoài.

"Chờ tí." Dụ Khải Minh ngồi cạnh bàn ăn chợt lên tiếng.

Dụ Phồn hơi khựng lại, lạnh lùng liếc nhìn về sau.

"Ba nấu ít mì, ăn sáng đi rồi đi học." Dụ Khải Minh ăn dính dầu đầy miệng, dùng đũa chỉ vào cái nồi trên bàn.

Nói xong câu đó, trong nhà im phăng phắc.

Ban đầu Dụ Khải Minh muốn tự xoa dịu mối quan hệ, nói một lúc lại không nghe thấy trả lời, ông ta mới chầm chậm ngẩng đầu lên: "Nhìn ba làm gì? Bảo mày lại đây ăn sáng. À, ba còn mua vài túi thức ăn, mẹ nó xếp hàng cả buổi mới mua được đấy, mày mang đi học mà ăn....Chia cho mấy người bạn thân thiết nữa, biết chưa? Đây, bỏ vào cặp____"

Một chai rượu rỗng từ đâu bay đến, quẹt sát qua mặt Dụ Khải Minh, thình lình đập lên vách tường, phát ra một tiếng vang dội.

Dụ Khải Minh sợ đến mức run lẩy bẩy, cầm đũa cả buổi mới hoàn hồn, quay đầu mắng: "Mày___"

"Còn nói đến chữ đó nữa tôi xé miệng ông. Với lại," Dụ Phồn nói, "Đừng nói chuyện với tôi."

Dụ Phồn ra ngoài trong ánh mắt tức mà không dám nói của Dụ Khải Minh. Cậu nâng cặp sách lên, vừa định xuống lầu, góc mắt lại liếc đến một cái đầu nhỏ lộ ra một nửa ở bên cầu thang, còn thắt bím nữa.

Cô nhóc lầu trên đeo một cái cặp màu hồng, nấp sau tay vịn cầu thang, rõ ràng là đang đợi người lớn đưa mình đi học. Nhóc con chớp mắt mấy cái gọi: "Anh ơi."

Dụ Phồn nghiêng đầu nhìn nhóc: "Nói đi."

"Anh định đi học hả?"

Dụ Phồn lười biếng trả lời cô nhóc, nhấc chân định xuống lầu.

"Anh!" Nhóc con lại gọi cậu, vội vàng hỏi, "Sao anh trai kia không đến tìm anh nữa?"

Bước chân Dụ Phồn khựng lại: "Anh nào?"

"Thì là cái anh, cao ơi là cao, rất rất rất đẹp trai...."

"Nhóc thấy anh đó khi nào?" Dụ Phồn nhíu mày im lặng mấy giây, hỏi cô nhóc.

"Ở đây này, ảnh nói ảnh đang chờ anh ngủ dậy." Cô nhóc chỉ khoảng trống nhỏ trước cửa nhà Dụ Phồn, hỏi, "Lần sau khi nào thì ảnh đến?"

"Không đến nữa." Dụ Phồn vô tình nói với cô nhóc.

Vẻ mặt cô nhóc lập tức héo úa, bước lên phía trước hai bước, "Dạ? Vậy anh, vậy anh có thể gọi ảnh tới không?"

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ