Chương 41: Tôi thích thế này.

73 2 0
                                    

Những cái nhìn trầm lặng, dài đằng đẵng.

Không biết ngưng đọng mất bao lâu, mãi đến khi có một tiếng "bịch" vang lên, cây chổi trên tay Chu Húc cũng rơi xuống đất, tiếng ồn ào xung quanh mới lọt vào tai lần nữa, cuối cùng Vương Lộ An cũng hoàn hồn.

Cậu ta há miệng mãi mới phát ra được tiếng: "À thì...Tôi không nói cậu, tôi là đang nói với chị Tịnh...."

Dụ Phồn: "...."

Dụ Phồn nhìn quanh mấy người đang ngạc nhiên đến nỗi chưa hoàn hồn được, rồi rũ mắt, nhìn cánh tay Vương Lộ An khoác trên vai Chương Nhàn Tịnh.

Mấy giây sau, cảm xúc mất tự nhiên và kháng cự trên nét mặt cậu với việc gả đi chầm chậm biến mất, lông mày buông lỏng, cuối cùng chỉ còn lại mù mờ cứng nhắc.

Phiếu ký tên tội nghiệp trong tay cậu bị siết vang lên "xoành xoạch".

Mãi lâu sau, Dụ Phồn mới hộc ra được một câu từ trong cổ họng: "Cậu, vừa rồi cũng, chạm vào tôi."

"?" Vương Lộ An liếc nhìn khoảng cách giữa mình với cậu, cùng lắm chỉ đứng sau Tả Khoan thôi, "Phải không?"

"Không thì sao." Dụ Phồn vô cảm nhìn cậu ta, "Trông kỹ tay của cậu đi."

"....Được được."

Mấy nam sinh suy nghĩ đơn giản, nói vài câu là cho qua chuyện. Dụ Phồn lặng lẽ thở phào một hơi, vừa liếc mắt qua, lại đối diện với ánh mắt của Chương Nhàn Tịnh.

Chương Nhàn Tịnh khoanh tay nhìn cậu, một bên mày nhướng lên, bên kia nhíu lại.

Dù có bị Vương Lộ An đụng phải, đáng lẽ nên mắng bảo đau hoặc đập Vương Lộ An một trận mới đúng, chứ không phải "Tôi không gả" đúng không?

Chương Nhàn Tịnh há miệng, ngay tức khắc, Dụ Phồn bỗng nhiên cứng đờ, cứ như có gai sau lưng ấy.

Cũng may ngay sau đó, điện thoại của cô vang lên.

Suy nghĩ bị cắt ngang, Chương Nhàn Tịnh ấn nghe điện thoại: "Alo, mẹ___Mẹ tới rồi á? Sao đã đến rồi, vừa nãy còn đang ở cửa nhà mà...Vâng, giờ con xuống ngay."

Vương Lộ An cũng nhìn qua: "Chắc ba tôi cũng sắp đến rồi, đi cùng đi."

Chương Nhàn Tịnh rời đi, hai người lớp bên chạy qua góp vui cũng bị chủ nhiệm gọi về quét hành lang tiếp.

Bên cạnh yên tĩnh lại, Dụ Phồn gập tay đặt lên lan can, kề trán lên trên, đầu gục sâu xuống, một tay khác luồn vào trong tóc mình, ngượng ngùng vò mạnh vài cái.

Mẹ nó, vừa rồi mình điên rồi phải không....

Mẹ nó tại Trần Cảnh Thâm hết.

Dụ Phồn bình tĩnh một lát mới đứng thẳng người, cậu rũ mắt, lạnh lùng tìm kiếm đầu sỏ gây tội bên dưới, vừa liếc nhìn đã trông thấy bóng người cao gầy đó.

Ở cửa phòng bảo vệ trường, Hồ Bàng đang nói chuyện với người phụ nữ có vẻ là mẹ của Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm yên lặng đứng cạnh hai người bọn họ.

Người này vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như lúc đứng gác, giống như một người ngoài cuộc, dù cho hai người bên cạnh nói gì cũng không liên quan đến mình.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ