Chương 54: Bắt đầu yêu đương!

93 1 0
                                    

"Kẹo cai thuốc?"

Cửa phòng bảo vệ ở cổng sau trường.

Hồ Bàng cầm que kẹo đó híp mắt nhìn một hồi, không tin tưởng lắm hỏi, "Mấy em có chuẩn bị sẵn đạo cụ đợi bị tôi túm là đem ra dùng không đấy?"

Dụ Phồn đứng dựa vào tường, vẻ mặt thoáng chốc trở nên không biết nói gì, lấy từ trong túi một que kẹo chưa xé vỏ ra ném cho thầy.

Hồ Bàng cầm qua nhìn, cái kẹo này đúng là thiết kế lạ lùng thật, ngoài vỏ còn viết dòng chữ "Vũ khí thần kỳ cai thuốc lá" to tướng.

Trên tay Dụ Phồn cũng không có mùi thuốc lá thật.

"Nếu đã là kẹo cai thuốc của em, sao lại ở trong miệng của Trần Cảnh Thâm?" Hồ Bàng hỏi.

"....Em," Dụ Phồn khựng lại, ậm ờ nói, "Thấy ngon, nên cho cậu ấy một cây."

"Kẹo này cũng cho bạn học ăn bừa được hả? Đứng thẳng lên, đây là dáng vẻ một thanh niên như em nên có đấy à?" Hồ Bàng chắp hai tay sau lưng, nhíu mày nói, "Em không hút thì chạy cái gì?"
Làm thầy phải đuổi theo đến tận cổng sau trường!

Dụ Phồn: "Quen ạ."

"...."

Hồ Bàng hít sâu một hơi, nhìn sang vị học sinh khác đang đứng bên cạnh Dụ Phồn, nét mặt giãn ra chỉ trong giây lát, "Cảnh Thâm à, sao em lại ở trong lớp bên tòa lầu thí nghiệm thế?"

Hai tay Trần Cảnh Thâm buông tự nhiên bên người, rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì, qua mãi lâu sau mới nhận ra đây là hỏi mình.

Hắn ngẩng đầu lên vừa định mở miệng.

"Em gọi cậu ấy tới." Dụ Phồn lười biếng nói.

Hồ Bàng trợn mắt liếc cậu, tiếp tục nhìn Trần Cảnh Thâm: "Không chạm vào thứ gì học sinh không nên chạm vào đâu phải không?"

"Cậu ấy không hút." Dụ Phồn nói.

Hồ Bàng lại nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy sao vừa nãy em lại chạy cùng với mấy đứa này?"

"Em kéo cậu ấy chạy." Dụ Phồn nói.

"Tôi hỏi em à? Sao trước đây tôi không phát hiện em lại nói nhiều thế chứ?" Hồ Bàng không nhịn được nữa, quay đầu qua mắng, "Vậy em nói đi, em kéo người ta làm gì?"

Dụ Phồn trợn mắt nói vớ nói vẩn: "Cậu ấy đứng cạnh em, thuận tay nên kéo đi."

Hồ Bàng tức đến bật cười: "Có thể thuận tay thế cơ à, sao tan học em không thuận tay kéo em ấy về nhà luôn đi?"

"...."

Hồ Bàng còn muốn mắng thêm vài câu nữa, hai người trước mặt lại bỗng ăn ý cùng quay mặt đi.

Hồ Bàng không hiểu gì nhíu mày, vặn mở bình giữ nhiệt trong tay ra uống một hớp trà nóng, bắt đầu gặng hỏi ban nãy có ai trong lớp.

Kết quả mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên cũng không hỏi ra được cái tên nào.

Dụ Phồn cứ ngậm miệng không hó hé gì, còn Trần Cảnh Thâm thì chỉ "Không thấy rõ", "Không biết ạ", "Không nhớ lắm", chọc Hồ Bàng tức đến mức thở không ra hơi, cuối cùng đành xua tay đuổi hai người mau về lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ