Chương 83: "Cậu ấy là bạn trai em."

116 2 0
                                    

Ánh mắt Trần Cảnh Thâm nhìn cậu hơi tối. Qua rất lâu, hắn gãi tóc Dụ Phồn, sau đó kéo cậu lên đè dưới người, vừa định hôn xuống, lại bị Dụ Phồn vươn tay đẩy mặt: "Trần Cảnh Thâm, trong miệng tôi còn..."

Trần Cảnh Thâm đáp ừ, đè tay bên mặt cậu bảo cậu há miệng, luồn tay vào mài vòm miệng, răng cậu, lấy hết những gì có thể thấy được ra, sau đó cúi đầu hôn cậu.

Tối nay hai người hôn không biết bao nhiêu lần, lúc không nói chuyện hôn, lúc nói chuyện đối mặt cũng sẽ dừng lại hôn.

Cổ Dụ Phồn đỏ bừng, không biết là lúc Trần Cảnh Thâm hôn nắm ra hay do chính cậu nóng. Cậu không còn sức nằm đó, lười biếng nghe tiếng mưa rơi.

"Trần Cảnh Thâm."

Trần Cảnh Thâm ngồi dậy uống nước, thấp giọng đáp cậu: "Ừ."

"Cho tôi một hớp." Dụ Phồn vươn tay với hắn.

Cậu nghe thấy tiếng Trần Cảnh Thâm vặn nắp chai, sau đó ngón tay bị giữ lại, yết hầu Trần Cảnh Thâm hơi lăn, truyền nước cho cậu.

Dụ Phồn: "..."

Hôn cả buổi cũng chưa uống được nửa hớp nước, Dụ Phồn đen mặt nhìn trần nhà, hơi muốn đánh một trận với Trần Cảnh Thâm.

Dụ Phồn quay đầu, thấy Trần Cảnh Thâm gập một chân trên giường, chân kia giẫm lên sàn nhà, đang nhìn điện thoại. Hắn vừa cởi áo ném lên ghế xoay, trên lớp cơ bắp gọn gàng rõ nét có một tầng mồ hôi mỏng toát ra.

Nhớ lại cảm giác ấm áp sờ cực kì thích vừa rồi, Dụ Phồn nhắm mắt, mơ màng nghĩ, cậu cũng phải luyện ra một ít mới được.

Trần Cảnh Thâm lướt màn hình, tối nay bão đi qua chính diện, rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa sớm. Vừa lướt đến chỗ bán sản phẩm sinh hoạt gia đình(*), hắn hơi đắn đo ở phần mùi hương.

(*) bao cao su, gel bôi trơn,...

Muốn hỏi thử ý kiến của bạn trai, quay đầu nhìn lại, Dụ Phồn đã nằm nhắm mắt trên gối, đầu vai và xương quai xanh gầy đến gồ lên chập chùng đều đều, nghiêng nửa bên mặt về phía hắn.

Ánh mắt Trần Cảnh Thâm nhìn từng li từng tí mi mắt, sống mũi và bờ môi cậu, lúc đi đến nốt ruồi, lại nhớ đến vừa rồi hai chấm nhỏ này bị dáng vẻ mơ màng bao trùm...Hắn nặng nề thở ra một hơi, ném điện thoại sang bên cạnh, khẽ đứng dậy xuống lầu.

Sau khi qua loa tắm xong, lúc Trần Cảnh Thâm về lại giường, người bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn hắn, dễ nhận thấy là vẫn chưa quen có tiếng động bên cạnh lúc ngủ.

Thấy là hắn, Dụ Phồn bực mình nhắm mắt lại, nằm trở về, trông có vẻ ghét bỏ ghê gớm.

Chỉ là dịch tay lên phía trước, đặt mu bàn tay lên quần Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm thấy hơi buồn cười, nằm nghiêng chống đầu nhìn cậu. Dụ Phồn cảm nhận được gì đó, càng ghét bỏ hơn mà chôn cả đầu vào gối.

Trần Cảnh Thâm đưa tay kéo cậu ra: "Ngủ hẳn hoi, đừng để ngạt chết."

"Sao lúc cậu hôn tôi không nghĩ đến tôi sẽ ngạt chết đi." Dụ Phồn mơ màng đáp.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ