Ninh Thành tháng 11 trời trong mây trắng.
Ninh Thành là một thành phố gần biển, những thành phố khác vào đông sớm, nhưng nhiệt độ không khí mỗi ngày nơi đây luôn duy trì ở mức 20 độ trở lên. Mỗi năm đến mùa đông, số lượng người đến thành phố này sẽ dần tăng lên.
Ánh mặt trời đổ xuống, mặt biển xanh trong lăn tăn sóng gợn, từng con sóng như chiếc kẹp vảy, mang đến tiếng vang rì rào, rồi lại bị cuốn về biển.
Cô gái bên cạnh bờ cát chỉnh lại váy áo, vén tóc lên nâng mắt định nói gì đó, trông thấy thợ chụp ảnh của mình hôm nay lại bỗng chẳng nói nên lời.
Thanh niên trước mặt người cao chân dài, mặc áo rộng rãi màu xám, vén tay áo dài lên tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò trắng nõn.
Trên đầu cậu đội qua quít một cái mũ len, nhét hết tóc vào trong mũ, trên trán có mấy lọn tóc rũ xuống, lúc này đang cúi thấp đầu, nhân lúc không có sóng kiểm tra mấy tấm ảnh vừa chụp ban nãy.
Mũ phô trọn cả gương mặt cậu, mặt mũi sạch sẽ, đường nét gọn gàng sắc sảo, là diện mạo dù ai nhìn vào cũng cảm thấy đẹp.
Cô từng book rất nhiều thợ chụp ảnh ngoại cảnh, nhưng đây là người trắng nhất cô từng gặp. Thậm chí trắng hơn cả mức bình thường, lúc không có cảm xúc trông rất lạnh lùng, không có sức sống.
Mỗi một người đi ngang qua sẽ vô thức liếc mắt nhìn cậu, bỗng chốc cô không phân biệt rõ được ai mới là người đang là mẫu ảnh.
Đang ngơ ngác, đối phương bất ngờ ngước mắt lên, đôi mắt đen thẳm trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
Ngay sau đó, có sóng nước khẽ chạm vào cổ chân cô, người đó giơ máy ảnh lên, tim cô gái lập tức hẫng mất một nhịp, vô thức vén váy mỉm cười, sau đó nghe thấy tiếng tách thanh thúy.
"Thế nào, chụp được không? Cho tôi xem thử xem." Gợn sóng lui về, cô gái xách váy chạy tới cậu trai. Cô đến không nhìn vào máy ảnh ngay, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt thợ chụp hình.
Đối phương lặng lẽ tránh ra, kéo giãn khoảng cách nửa người với cô, nghiêng màn hình LCD(*) đến trước mặt cô.
(*) Màn hình LCD (Màn hình tinh thể lỏng) có độ tương phản, độ sáng và độ phân giải cao. Vì vậy, chất lượng hình ảnh rất chân thực, sắc nét và sống động
Ánh mắt của cô gái vẫn dừng lại ở hai nốt ruồi trên mặt thợ chụp ảnh, mãi đến khi có ai đó ôm cổ cô, sau lưng vang lên một giọng nữ lười biếng: "Sao rồi?"
Lúc này cô mới cúi đầu nhìn vào màn hình, mắt lập tức trợn to: "...Rất đẹp."
"Chủ yếu là do cậu đẹp nữa." Uông Nguyệt nhướng mi, nháy mắt với cậu trai bên cạnh, cầm lấy máy ảnh, "Bên này cũng xong rồi, Dụ Phồn, em mua giúp bọn chị hai ly nước chanh đi?"
Dụ Phồn lười biếng đáp vâng, vừa quay người định đi, tay áo lại bị kéo lại.
"Chờ đã, cho chị mượn mũ dùng một lát." Nét mặt Uông Nguyệt không thể nói hết bằng lời, "Năm nay sao thế không biết, tháng 11 rồi mà vẫn nắng thế này, tóc chị muốn khét luôn ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
General FictionTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...