Chương 90: "Trần Cảnh Thâm, chúng ta ở ghép đi."

89 1 0
                                    

Quanh đi quẩn lại đã đến cuối năm là lúc bận rộn nhất trong năm. Mọi khi ngày nào Dụ Phồn cũng phải chạy không biết bao nhiêu cảnh, mấy ngày cuối năm nay, cậu lại trở thành người nhàn nhã nhất.

Lần này cậu cố ý mang theo máy ảnh, vốn nghĩ lúc Trần Cảnh Thâm làm việc, cậu có thể dạo chơi quanh Nam Thành, chụp vài tấm ảnh. Ai ngờ nghỉ bảy ngày đến tận ngày cuối, hầu như cậu chẳng đụng đến cái máy ảnh này lần nào.

Nguyên nhân là do một sáng nào đó Trần Cảnh Thâm hỏi cậu, có muốn đến công ty với tôi không?

Dụ Phồn đang trong mơ bị hắn hôn tỉnh, nghe xong chỉ còn cả bụng đầy tiếng chửi tục, mơ màng nghĩ, ông ở nhà nghe cậu gõ bàn phím mỗi ngày đã đủ ồn rồi, có ngốc mới đi theo cậu công ty chịu khổ.

Nheo mắt một lúc mới tỉnh dậy, vẫn làm đồ ngốc, vội vàng thay quần áo đi với Trần Cảnh Thâm.

Thế là vừa đi đã hết một tuần. Nhưng Dụ Phồn cũng không thể không biết xấu hổ đợi trong văn phòng của Trần Cảnh Thâm, chỉ ngồi ở quán cà phê dưới lầu.

Đúng lúc mấy ngày nay Uông Nguyệt đang than khóc thảm thương trong nhóm chat, đến cuối năm, tiết trời thoải mái dễ chịu là Ninh Thành lại chật kín người, số lượng khách hàng cũng nhanh chóng tăng lên, ngày nào cô ngủ dậy cũng gửi tin nhắn thoại gào trong nhóm chat "Sao kiếm tiền lại khổ thế chứ", "Tiền này bà không kiếm cũng được" . Dụ Phồn nhàn rỗi không có việc gì làm, quyết định sửa ảnh giúp studio ngay ở quán cà phê luôn, chờ Trần Cảnh Thâm tan làm thì cùng nhau về nhà.

Mấy cái hộp để chồng chất từ đời nào trong nhà đã được hai người cậu mở ra sắp xếp xong đâu vào đấy, trông nhà không đến nỗi trống nữa. Trần Cảnh Thâm mua một cái máy chiếu, đến tối thỉnh thoảng hai người sẽ cùng dựa lên sô pha xem phim.

Dụ Phồn rất thích xem phim kinh dị, không những vậy còn xem hết sức chăm chú, Trần Cảnh Thâm không hứng thú với thể loại phim này lắm, nhưng hắn sẽ không vắng mặt lần nào.

Tối thứ bảy, Dụ Phồn khoanh chân, lưng eo thẳng tắp, ngồi trên sô pha chuyên tâm xem phim. Ngay lúc đoạn cao trào đầu phim sắp đến, eo bỗng nhiên bị ôm chặt, Trần Cảnh Thâm đưa mặt dựa đến đây, nhắm mắt vùi vào cổ cậu.

"Không xem cái này được không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

"Không được. Trần Cảnh Thâm, cậu đừng ồn." Dụ Phồn chăm chú xem phim không chớp mắt.

"Tôi sợ."

"Sợ thì vào phòng đi, tôi xem một mình."

"Không, tôi ở với cậu."

Dụ Phồn nhíu mày: "Không cần cậu ở cùng."

Vừa dứt lời, ma nữ chợt nhào đến ống kính quay một cảnh đặc tả khiếp chết người, Dụ Phồn lập tức bị ôm chặt hơn, cả người cũng được ôm trọn vào lòng. Mi mắt, chóp mũi, bờ môi của Trần Cảnh Thâm áp cả vào cổ Dụ Phồn.

Một lát sau, Trần Cảnh Thâm hỏi: "Ma đi chưa?"

Dụ Phồn bị hơi thở lúc hắn nói chuyện phả ra làm cho hơi nhột, hết sức ghét bỏ giơ tay lên che mắt Trần Cảnh Thâm: "Chưa, vẫn đang đuổi theo người ta, nhắm mắt vào."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ