Chương 42: Cậu từng hôn chưa?

71 1 0
                                    

Trong thoáng chốc, Dụ Phồn cảm thấy toàn thân tê dại.

Cậu có thể cảm nhận được tay Trần Cảnh Thâm kéo căng, vuốt nhẹ trong tóc mình. Ngón tay thon dài ấm áp, mang hơi ấm còn khô nóng hơn cả nắng hạ xoa vào trong đầu cậu.

Dụ Phồn nhìn chăm chú đôi mắt đen thẳm của hắn, cố gắng lạnh mặt, mấy giây sau mới cứng nhắc thốt được lên tiếng: "Ai....quan tâm cậu thích gì? Tôi muốn cắt."

Trần Cảnh Thâm liếc nhìn gương mặt còn đỏ hơn cả bông hồng ngoài vườn hoa trường, nhướng mày không nói gì.

Dụ Phồn cảm thấy chưa đủ: "Hôm nay về cắt luôn."

Trần Cảnh Thâm hơi mím môi.

"Tôi cạo trọc đầu...." Dụ Phồn vừa dứt lời, một cảm giác quen thuộc chợt nổi lên. Cậu nhíu mày, không cảm xúc nhấn mạnh từng chữ, "Trần Cảnh Thâm, mẹ nó có phải cậu vừa cười đúng không?"

"Không." Trần Cảnh Thâm rút tay về, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, cúi thấp đến mức chỉ đủ cho Dụ Phồn trông thấy nửa bên mặt mình.

Tóc bỗng được buông ra, không khí nặng trĩu len vào khiến cậu hơi lạnh.

Cảm giác trống rỗng vô cớ này chỉ kéo dài một giây, Dụ Phồn đã nhanh chóng phản ứng lại, cậu chợt đứng phắt dậy, cánh tay vươn tới vòng qua cổ Trần Cảnh Thâm, dùng lòng bàn tay nâng mặt hắn lên.

Trần Cảnh Thâm hơi tránh đi, ban đầu Dụ Phồn không nâng được. Nhưng sau đó Trần Cảnh Thâm bỗng thả lỏng sức, mặc cho cậu xoay mặt mình qua.

Còn nói không cười?

"Mấy lần trước cách điện thoại không động thủ với cậu, cậu lại cảm thấy tôi sẽ không đánh cậu phải không?" Dụ Phồn dùng một tay nắm mặt hắn, hung tợn chất vấn, "Cười cái gì?"

Khóe miệng Trần Cảnh Thâm bị cậu kéo xuống, nét mặt sinh động lên hiếm thấy: "Nghĩ đến dáng vẻ cậu với đầu trọc."

"Ừ." Bàn tay Dụ Phồn đang giữ cổ hắn lại dùng thêm sức, "Vậy đợi tôi cạo rồi, cậu phải ở bên cạnh ra sức cười cho tôi, chưa tan học thì không cho...."

"Với lại," Trần Cảnh Thâm nâng mắt nhìn cậu, cười bằng mắt nói, "Dụ Phồn, cổ cậu đỏ lắm đấy."

"...."

Trần Cảnh Thâm bị kéo lại đây, mặt hai người cách nhau rất gần, lúc Trần Cảnh Thâm nói chuyện hơi thở sẽ khẽ lướt qua cằm cậu.

"Lúc tôi giận luôn thế này." Một lúc lâu sau, từ tai đến mặt Dụ Phồn đã nóng bừng cả lên, mặt lại vẫn không có biểu cảm gì nói, "Lúc tôi đánh người khác còn đỏ hơn nữa, cậu có muốn xem không?"

Trần Cảnh Thâm im lặng chớp mặt, điệu bộ trông có vẻ hơi động lòng, mấy giây sau mới cử động môi____

Dụ Phồn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Nói không muốn."

Trần Cảnh Thâm: "Không muốn."

Dụ Phồn buông hắn ra, cả người nóng cháy ngồi trở về, hút mạnh một hơi sinh tố.

Thôi, thích cười thì cười đi, ông đây không nhìn chẳng lẽ còn không được?

Trần Cảnh Thâm tắt game đi, liếc mắt nhìn áo cậu: "Sao lại cài cúc áo."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ