Chương 66: Chắc chỉ có thể đi rửa bát cho căn tin của mấy trường này thôi.

66 0 0
                                    

Rất lâu rồi Dụ Phồn không khóc, khóc là yếu đuối, là hèn nhát, là xấu hổ. Cho nên vừa nhận ra mình đang rơi nước mắt, cậu lập tức nhịn về.

Nhưng tay Trần Cảnh Thâm như ấn vào công tắc nào đó, Dụ Phồn không thể nhịn xuống được.

Thế là cậu được xoa đầu, vừa chảy nước mắt vừa thấy ngại ngùng.

....Mẹ nó xấu hổ lắm đó.

Mưa ngày hạ tới nhanh cũng đi nhanh, tiếng rơi trên mái che mưa dần nhỏ lại. Dụ Phồn vùi trên áo phông của Trần Cảnh Thâm, cam chịu muốn đợi chỗ vải này khô rồi mới ngẩng lên.

Két___

Một tiếng vừa trầm vừa khẽ vang lên, tim Dụ Phồn chệch nhịp, lập tức bật ra khỏi người Trần Cảnh Thâm.

Cậu chống lên tay vịn cầu thang, hoảng hốt cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Cái thang cũ kéo dài lên phía trước, chỉ có màu đen lặng ngắt như tờ.

"Làm sao thế?" Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu lên theo cậu.

Dụ Phồn im lặng nghe rất lâu, tiếng động ngắn ngủi đó không vang lên nữa, cũng không có ai xuống lầu. Dụ Phồn sững người nói: "Có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không có."

Cậu nghe lầm hả?

Dụ Phồn sống ở đây 17 năm, tiếng động vừa rồi, giống như tiếng trục cửa lâu ngày chưa tra dầu cọ sát phát ra.

Nhưng chỉ rất khẽ, khẽ đến mức chính cậu cũng không phân biệt được là thật hay là nghe lầm.

Dụ Phồn hơi đắn đo, cuối cùng vẫn lên nửa cầu thang xem thử, cửa phòng lầu hai đóng chặt, mọi thứ đều giống hệt khi cậu xuống lầu.

"Nghe thấy gì rồi?" Trần Cảnh Thâm thấp giọng hỏi, hắn muốn đi lên theo Dụ Phồn, nhưng vừa đi được hai bước lại bị Dụ Phồn cản lại.

"Không có gì, nghe lầm thôi."

Dụ Phồn bị kéo thẳng ra từ trong cảm xúc vừa nãy, cuối cùng mới nhận thức được đây là dưới lầu nhà mình, xung quanh có các tòa nhà dân cư dày đặc, người khác không cần đến gần cũng thấy được cả hai.

Chắc chắn ngoài hành lang không có ai, cậu thở phào một hơi, khó chịu chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Từ nhỏ cậu đã vậy, di chứng sau khi khóc cực kì nặng, hai mắt sưng đỏ, phải rất lâu sau mới hết. Cho nên ngày trước sau những lúc bị Dụ Khải Minh đánh, Vân San phải liên tục chườm vết thương cho cậu, còn phải chườm cả mắt giúp cậu.

Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm viền mắt đỏ bừng của cậu, ngay sau đó, Dụ Phồn nâng tay lên che kín mắt đi.

"Nhìn đếch gì? ?" Dụ Phồn kéo áo hắn, lạnh lùng nói, "Đi thôi."

Mưa nhỏ dần, cây dù đen lớn Trần Cảnh Thâm mang theo có thể miễn cưỡng che được hai người.

Lúc Dụ Phồn ra khỏi khu chung cư không nhịn được quay đầu lại nhìn, một tay cậu còn che trước mắt, phải ngửa thật cao đầu lên.

Cửa sổ lầu hai tối đèn, không có ai ở trong.

"Thấy được đường đi không?" Trần Cảnh Thâm liếc nhìn người bạn trai gánh nặng hình tượng rất lớn của mình.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ