Chương 71: Vì sao chứ? Cậu nghĩ.

63 1 0
                                    

Trong quán cà phê chỉ có một nhân viên. Sau bếp được thiết kế bằng kính trong suốt, mặc dù không nghe được tiếng nói chuyện, nhưng nhân viên vẫn thấy được rõ tình huống bên ngoài.

Hôm nay quán được bao trọn, những nhân viên khác cũng không cần tới. Cô ngồi cùng cậu trai bên ngoài nửa tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm khăn nóng chạy ra.

"Xin chào, cậu có cần...."

Đối phương bỗng nhiên đứng lên, nhân viên giật mình, vô thức lùi về sau một bước.

Mặt cậu không có cảm xúc gì, cà phê dính trên áo cũng đã khô. Cậu xoay người muốn đi, nhớ tới gì đó lại quay về: "Bao nhiêu tiền?"

Nhân viên ngơ ngác, vội vàng nói: "Không cần, cô vừa nãy đã thanh toán...."

Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn menu quán, cầm 30 tệ hôm nay mang đi ăn cơm đặt lên bàn, quay người ra khỏi quán cà phê.

Tháng tám là lúc tiết trời Nam Thành dễ chịu nhất. Dụ Phồn đi trên đường, nhưng lại như đang đặt mình trong hầm bằng, tư thế bước đi cũng cứng ngắc.

Cậu ngửi mùi cà phê trên người mình, trong đầu chẳng nghĩ gì cả, chỉ là khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng ở khu vực dụng cụ làm bếp trong siêu thị.

Ánh mắt cậu lướt qua từng vật dụng một, sau khi chọn xong cầm đến quầy tính tiền. Lúc nhập mật mã thanh toán vì tay quá cứng, nhập sai hai lần, suýt nữa thì bị khóa.

Ông chủ siêu thị đang chuẩn bị cầm túi bỏ đồ vào, đối phương lại thẳng tay cầm lên, quay người đẩy cửa ra ngoài.

Về lại khu chung cư cũ quen thuộc, hàng xóm đi ngang nhìn thấy vết bẩn trên người cậu, lại nhìn thấy thứ cậu đang cầm trên tay, lập tức tránh ra xa. Chỉ có một người vẫn ngây ngô bắt chuyện với cậu.

"Anh ơi, anh cũng tan học rồi hả?" Cô nhóc ngồi trên bậc thang, "Hôm nay trường em đi du lịch mùa thu, các anh có đi không?"

Dụ Phồn khựng lại động tác mở cửa, quay đầu im lặng nhìn cô.

"Nhưng mà còn lâu lắm ba mẹ em mới về." Cô nhóc chống hai tay dưới cằm, nhìn đồ cậu cầm trên tay, "Anh ơi, hôm nay anh muốn nấu cơm hả?"

"Không nấu." Dụ Phồn khàn giọng trả lời.

Cô nhóc "A____" một tiếng rất dài, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đứng dậy phủi váy: "Vậy anh à, anh dẫn em đi ăn gì đó được không? Em trả tiền được, lúc du lịch mùa thu em còn lại....." Cô nhóc do dự nói, "7 tệ."

Dụ Phồn nhìn chỗ quần nhóc con đang níu lại của mình, vươn tay sờ vào túi, mới nhớ ra mình đã đưa hết tiền mặt cho quán cà phê.

"Không đi." Cậu nói.

Nhóc con tủi thân buông tay: "À.....Được thôi. Anh ơi, áo anh cũng bẩn rồi."

Dụ Phồn không nói gì, cậu mở khóa vào nhà, trước lúc đóng cửa chợt nghĩ đến gì đó, lại kéo cửa ra.

"Hôm nay nghe thấy tiếng gì cũng không được xuống. Không là cắt luôn bím tóc của nhóc."

Cô nhóc sợ đến mức che ngay hai bím tóc của mình vào, trợn tròn mắt dẻo giọng nói: "Sao phải cắt____"

Cửa đóng lại.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ