Chương 2: Muốn gây sự phải không?

205 6 0
                                    

Giờ này chỉ có học sinh qua lại xung quanh, mọi người không ai dám đứng lại, sợ chẳng may tai họa ập xuống đầu mình thì khổ, lại không nhịn được muốn đến hóng chuyện.

Mấy học sinh hơi mờ mịt tự động đưa những lời này vào đầu lý giải một phen, cuối cùng cho ra ý nghĩa là: Cậu thử nhìn tôi thêm một cái nữa xem, xem xem tôi có gỡ tròng của mắt cậu xuống được không.

Hai nữ sinh bị kẹt chính giữa liếc mắt nhìn nhau, lúc này quyết định bỏ chạy.

Nhưng trước cả các cô, nam sinh phía sau đã di chuyển rồi.

Chỉ thấy hắn nâng tay lên, dùng ngón cái kéo quai cặp mình, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía Dụ Phồn.

Dụ Phồn không cảm xúc nhìn theo hắn, thấy hắn lại đây, cậu chậm rãi đứng dậy___

"Tan học không về nhà, tụ tập hết ở đây làm gì?!"

Giọng nói đầy dõng dạc cắt ngang cuộc chạm mặt này.

Mí mắt Dụ Phồn hơi giật, nghiêng đầu quét mắt nhìn ra phía sau nam sinh, còn chưa thấy người đâu, địa trung hải(*) sáng rực đã đập ngay vào tầm mắt trước.

(*) Địa trung hải: đầu hói

"...." Một bụng sức vừa dâng lên tức khắc tiêu tan, cậu lười biếng ngồi trở về.

Hiển nhiên người kia cũng nhận ra giọng nói này, dừng bước chân lại.

Một nam trung niên dáng người hơi mập xách theo túi văn phòng phẩm màu xanh dương đi ra từ cổng trường. Ông vừa đi vừa trợn mắt liếc mấy học sinh hóng chuyện, người xung quanh nhanh chóng giải tán sạch.

Người đến là chủ nhiệm giáo dục trường bọn họ, thấy người gây nên xôn xao, lông mày ông lập tức dựng thẳng đứng: "Dụ Phồn? Sao lại là em nữa! Hôm nay vẫn chưa khai giảng, em đến trường làm gì?"

Dụ Phồn nhìn thoáng qua quán trà sữa trước, sau đó nhìn ông: "Quán này là của trường ạ?"

"..." Chủ nhiệm giáo dục nghẹn mất hai giây, thấy rõ mặt cậu lại trợn mắt lên, "Còn mặt của em là sao đấy? Lại đánh nhau với người khác phải không?"

"Em bị ngã."

"Em bớt qua mặt tôi đi, ngã ở đâu mà thành ra vậy được?"

Dụ Phồn ngẫm nghĩ một lát: "Không xa lắm, em dẫn thầy tới xem nhé?"

Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi.

Nghỉ học nhiều ngày, lại vừa qua năm học mới, suýt nữa thì ông quên mất cảm giác bị Dụ Phồn chọc đến tức ngực.

"Em chờ đó, ngày mai khai giảng tôi đến tìm chủ nhiệm lớp em."

Ông chỉ vào Dụ Phồn nói xong, mới quay đầu nhìn vị học sinh đứng bên cạnh mình.

Trong nháy mắt đó, Dụ Phồn còn tưởng là mình đang xem Xuyên kịch biến diện(*).

(*) Diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắt đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ