Chương 78: Có thể hôn một nụ hôn từ biệt không?

116 2 0
                                    

Trần Cảnh Thâm vừa vào nhà đã thấy được một cái ghế sô pha màu xám, trên đó lộn xộn đủ thứ, gối eo, chăn, trên ghế vẫn còn vết lõm, chắc là không lâu trước đây vừa có người làm ổ bên trên.

Đối diện có một bàn trà nhỏ bằng kính tròn, ảnh được in ra, tai nghe điện thoại, cốc, hộp thuốc bày bừa một đống.

Thật ra bình thường không bừa thế này, chỉ là tối hôm qua Dụ Phồn chóng mặt đau đầu, tiện tay bỏ hết mọi thứ lên đây.

Dụ Phồn chuyển gối eo với tấm chăn đi, gom hết đồ trên bàn vào trong giỏ trắng bên cạnh, không ngẩng đầu lên mà trầm giọng nói: "Cậu ngồi đi, tôi đi rửa mặt."

"Ừm."

Trong phòng tắm thoáng truyền ra tiếng rửa mặt. Trần Cảnh Thâm ngồi trên sô pha, trong phút chốc thấy như trở về căn phòng nhỏ ở Nam Thành, cũng có tiếng như vậy, quạt quay cọt kẹt, hắn ngồi trên ghế chờ Dụ Phồn, trên bàn học đặt hai phần bài tập.

Trần Cảnh Thâm đè tay xuống ghế, trước đó ở đây có một tấm chăn, còn có hơi ấm Dụ Phồn để lại. Trần Cảnh Thâm nặng nề thở ra một hơi, thần kinh kéo căng đã lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, dang rộng chân tựa ra sau ghế, không chút kiêng dè đảo mắt nhìn quanh cả phòng.

Là một căn hộ thông tầng rất nhỏ, chỉ mới liếc mắt đã nhìn được gần hết xung quanh, mọi đồ nội thất đều mang tông lạnh, nhưng hơi thở sinh hoạt rất đậm, bên cửa sổ treo vài cái áo thun quần dài đậm màu, có thể nhìn ra là một người ở.

Hắn nhìn lên lầu hai, vì vấn đề góc độ, hắn chỉ thấy được một mặt tường trắng, bàn đọc sách và một mép bảng gì đó màu đen.

Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về, nghiêng người lên phía trước, đưa tay kéo cái giỏ trắng đặt dưới bàn trà, bới tìm nhặt mấy hộp thuốc bên trong, lật lại nhìn.

Trong phòng tắm, Dụ Phồn đờ đẫn đánh răng rửa mặt, cả đầu chỉ có sao Trần Cảnh Thâm lại đến, Trần Cảnh Thâm ở ngay bên ngoài, lát nữa phải nói gì với Trần Cảnh Thâm.

Cậu tiện tay giật khăn mặt xuống xoa lên mặt, dùng sức hơi mạnh, sau đó vuốt tóc, kéo cổ áo ngủ lệch ra trở về.

Cuối cùng giơ tay trước mặt mình, hà ra một hơi, ngửi thấy mùi kem đánh răng thoang thoảng____

Dụ Phồn chợt cứng người, muộn màng nhận ra đây là thói quen rách có từ sáu năm trước, mỗi khi Trần Cảnh Thâm đến nhà cậu.

Đúng là điên....

Dụ Phồn thả tay xuống, không biến sắc nhìn gương mắng mình một câu.

Lúc ra ngoài, Trần Cảnh Thâm đang cúi đầu bấm điện thoại, không gian trước sô pha quá nhỏ, hai chân hắn khó khăn gập lại, nhìn hơi bức bối.

Dụ Phồn đi rót nước theo thói quen như lúc ở studio, mới nhớ ra mình ở đây ba bốn năm, nhà chưa từng có ai khác vào. Thế là cậu tìm cái cốc đã mua từ lâu vẫn chưa mở ra, rót nước đặt lên bàn, sau đó lại phát hiện một chuyện khác còn lúng túng hơn.

Cậu không có chỗ để ngồi. Từ bàn trà đi lên phía trước là cầu thang, không có ghế đẩu, sô pha lại chỉ có một cái, lúc này đang bị gối eo, chăn, và Trần Cảnh Thâm chiếm hơn một nửa.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ