Chương 75: Đừng run.

103 1 0
                                    

Bốn người với một bữa tiệc nướng ở bãi biển, chia ra làm hai bên ngồi.

Uông Nguyệt với bạn thân của cô đang tập trung ăn, thỉnh thoảng lại tò mò ngẩng đầu lên nhìn bên kia.

"Cậu là đồ khốn nạn không có tình nghĩa!"

"Ừ."

"Cậu là đồ thối nát không có tình người."

"Ừ." Dụ Phồn rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô, "Lau đi."

Rõ ràng Chương Nhàn Tịnh đang giận, nhưng nói một lúc không hiểu sao lại muốn rơi nước mắt, cô nhận giấy, ngước mắt lên trên cẩn thận lau: "Cậu biết thời gian cậu đi đó, mỗi lần bọn tôi đi ngang qua bãi rác, Vương Lộ An với Tả Khoan cứ nhất quyết phải vào xem, lần nào tôi ra trên người cũng đầy mùi hôi!"

"...."

Nói xong hai người cùng im lặng, cả hai nhìn nhau mấy giây, cùng nhất trí tán thành sự thật Vương Lộ An với Tả Khoan là hai tên đần.

Chương Nhàn Tịnh mắng xong một trận, dần bình tĩnh lại. Trước đây nhắc đến Dụ Phồn cả đám rất cảm thán, mọi người nói đã lâu vậy rồi không gặp, coi như một ngày nào đó chạm mặt chắc chắn cũng lạnh nhạt, không còn thân thiết; sau một thời gian dài, cũng ngầm chấp nhận sẽ không gặp lại nhau nữa.

Cô cũng cảm thấy như vậy, không ngờ ngay giây đầu vừa thấy Dụ Phồn, ký ức hai năm cấp ba bỗng nhiên ùa vào đầu cô, cô không chút suy nghĩ đã xông thẳng tới.

Cô thay đổi, Dụ Phồn cũng thay đổi. Nhưng rất thần kỳ, sau mấy năm, cô cảm thấy mọi người vẫn là bạn tốt.

"Đám cậu ta còn nói nếu gặp được cậu, sẽ đánh cậu một trận sau đó bỏ đi, không thèm nói với cậu câu nào nữa."

"Đánh thắng đi rồi nói." Dụ Phồn ngả ra lưng ghế phía sau lười biếng nói.

Chương Nhàn Tịnh vừa buồn cười vừa muốn khóc: "Cho nên lớp 12 với đại học cậu học cả ở Ninh Thành hả? Sao chị Uông nói năm nay cậu mới tốt nghiệp?"

"Giữa chừng nghỉ một năm mới học lớp 12."

"Năm đó cậu...."

"Chuyện trong nhà." Dụ Phồn hời hợt nói.

"Vậy cậu nghỉ học thì nghỉ đi, xóa wechat của bọn tôi làm gì? Thoát cả nhóm, làm sao, nghỉ học rồi là không muốn qua lại với bọn tôi nữa hả?"

Dụ Phồn chợt nhớ lại đêm trước khi dọn nhà, có mấy tên đàn ông đến cửa hỏi Dụ Khải Minh, đã nói hôm nay trả tiền, sao còn kề cà chưa chịu tính sổ? Thu dọn hành lý là muốn chạy phải không? ?

Khi đó cậu mới biết Dụ Khải Minh còn mượn người ta mấy ngàn, tích dần lại phải lên đến hai mươi ngàn (~69tr). Dụ Khải Minh vẫn chưa lên, bọn họ đã lục điện thoại ông ta, gọi điện cho tất cả những người có thể gọi trong điện thoại, cuối cùng không có người bạn nào đồng ý cho Dụ Khải Minh mượn tiền trả nợ, lại quay người muốn cướp điện thoại của cậu.

Khi ấy cậu đánh đuổi đám người đó đi, lau máu mũi lọc bỏ hết người trong danh bạ, cả wechat cũng xóa.

Cậu rũ mắt im lặng một lúc, chỉ có thể nói: "Không cố ý."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ