Chương 69: "Sinh nhật vui vẻ, Trần Cảnh Thâm."

65 2 0
                                    

Chiếc xe bay nhanh trên đường, tốc độ nhanh hơn những xe xung quanh rất nhiều.

Điện thoại nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh, Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn chữ "Ừm" trên màn hình, ném điện thoại về lại cặp sách, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái.

Quý Liên Y nhìn chằm chằm phía trước, tóc bù xù quấn lại, lòa xòa rơi ra sau tai, môi bà đã bôi màu son tôn da, nhưng nhìn vẫn mệt mỏi như cũ.

Dạo này Quý Liên Y luôn trong trạng thái này, thậm chí ngày càng tệ hơn. Trần Cảnh Thâm từng hỏi mấy lần, bà lại chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lắc đầu nói không sao.

Hôm nay vẫn chưa tan học hắn đã nhận được tin nhắn của Quý Liên Y, nói muốn đến trường đón hắn.

Xe chưa lên cầu đã kẹt, Trần Cảnh Thâm nhìn đèn xe phía trước hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à."

"Không." Câu trả lời như mọi khi.

"Nhìn mẹ rất mệt."

"...Chắc là thời gian trước xử lý quá nhiều chuyện, giờ rảnh rỗi lại không thoải mái." Quý Liên Y không nhịn được nắm chặt vô lăng, bà nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm, "Sau này mẹ sẽ đến trường đón con tan học mỗi ngày."

Trần Cảnh Thâm cuộn tròn ngón tay: "Không cần."

"Sáng cùng ăn sáng xong thì ra ngoài, chiều tan học về đúng giờ. Mẹ đứng chờ con ở cổng trường." Quý Liên Y xem nhẹ lời từ chối của hắn, "Giống như hôm nay."

Vốn Trần Cảnh Thâm muốn nói gì đó, nghiêng đầu đối mắt với Quý Liên Y. Trông bà như cả mấy tối rồi không ngủ, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ cũng không còn ánh sáng.

Lúc xe phía sau ấn còi thúc giục, Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về.

"Vâng." Hắn nói, "Nhiều xe, mẹ lái chậm thôi."

Về nhà tắm rửa, Trần Cảnh Thâm ngồi vào bàn học mở đèn, mới vừa lật mấy bài làm sai ra, bên ngoài bỗng nhiên vang lên vài tiếng vỡ đồ nặng nề.

Phòng khách không mở đèn, xung quanh tối đen. Trần Cảnh Thâm đi đến trước cửa phòng Quý Liên Y, gõ hai tiếng vẫn không thấy phản ứng gì, hắn đẩy cửa vào.

Quý Liên Y hơi khom người ngồi trước bàn đọc sách, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vùi vào trong tóc. Mái tóc dài bị bà vò rối, ly thủy tinh vỡ đầy đất, còn cả điện thoại của bà.

Quý Liên Y thở rất nặng, nghe thấy tiếng động mới chợt tỉnh táo ngẩng đầu, mãi lâu sau mới nói: "....Sao lại vào đây?"

Trần Cảnh Thâm đứng ở cửa phòng, bỗng nhiên biết vì sao hắn lại cảm thấy Quý Liên Y thế này rất quen.

Khi bà biết chồng mình có con còn lớn hơn con trai mình một tuổi bên ngoài, trong khoảng thời gian rất lâu bà cũng mang trạng thái thế này.

"Nghe thấy tiếng động." Trần Cảnh Thâm đi tới, nhặt mảnh thủy tinh vỡ lên.

"Đừng." Quý Liên Y chợt đứng lên, bà vén tóc ra sau, "Đừng để rách tay, mẹ tự nhặt...."

Trần Cảnh Thâm đã nhặt hết mảnh vỡ bỏ vào thùng rác. Hắn nhặt điện thoại rơi dưới đất lên, vừa định đưa qua, màn hình bỗng nhiên bật sáng.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ