Chương 29: Cô Trang, sau này đừng tới nữa.

65 1 0
                                    

Thứ hai đến trường, không khí trong ban 7 lớp 11 hết sức trầm lắng.

Vừa qua hai ngày cuối tuần, người đến sớm hoặc là vùi đầu chép bài tập cuối tuần, hoặc là gục lên bàn học ngủ bù.

Lúc Trần Cảnh Thâm đến trong lớp vẫn chưa có bao nhiêu người.

Hắn liếc nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh.

Cặp sách của Vương Lộ An bàn kế bên đang ngồi trên ghế, còn người thì không thấy đâu. Đến khi Trần Cảnh Thâm đến sau lớp rót nước về, đúng lúc thấy cậu ta vừa ngáp vừa bước vào lớp.

Trông thấy Trần Cảnh Thâm, Vương Lộ An nhịn không được sờ đầu, ngay lúc hắn xoay người gọi hắn lại.

"Học bá à, gì nhỉ....Phóng Cầm bảo cậu đến văn phòng của cô đấy."

Trần Cảnh Thâm đặt ly nước lên bàn: "Được."

"Là chuyện cuối tuần, cô biết bọn mình tới KTV." Vẻ mặt Vương Lộ An buồn phiền, "Có người ngứa tay, chụp ảnh gửi vào một nhóm nhỏ trong trường, trong đó có hơn 40 người, còn tưởng không bị truyền ra, không ngờ bây giờ tấm hình cũng nằm trong tay Phóng Cầm rồi."

Thấy hắn im lặng, Vương Lộ An lập tức vỗ vai hắn, "Nhưng mà cậu cứ yên tâm, không nghiêm trọng đâu! Cùng, cùng lắm thì bị mắng mấy câu..."

Thời gian không còn sớm, trong văn phòng không có bao nhiêu giáo viên.

"Thưa cô."

Trang Phóng Cầm liếc nhìn ra cửa, đặt bánh mì trong tay sang một bên: "Vào đi."

Trần Cảnh Thâm vẫn ăn mặc đúng quy định y như thường ngày, dáng người thẳng tắp.

Rất khó liên hệ với người uống rượu không biến sắc giữa màn khói thuốc trong tấm hình.

"Lần này gọi em đến là vì việc gì, chắc Vương Lộ An đã nói với em rồi phải không?"

Trần Cảnh Thâm thản nhiên đáp: "Vâng."

"Cô không phản đối các em tổ chức một ít hoạt động giải trí sau giờ học, nhưng các em vẫn còn là học sinh cấp ba, uống rượu hay hút thuốc không phải việc các em nên làm, hiểu không?"

"Vâng."

Trang Phóng Cầm gật đầu, chợt đổi chủ đề: "Ngồi cùng bàn với Dụ Phồn, cảm giác thế nào."

Mí mắt rũ xuống của Trần Cảnh Thâm hơi nâng lên: "Tốt lắm ạ."

Thật ra Trang Phóng Cầm vẫn nghĩ không ra sao Trần Cảnh Thâm lại muốn ngồi cùng bàn với Dụ Phồn.

Ban đầu cô cho là Trần Cảnh Thâm muốn yên tĩnh, dù sao một ngày tám tiết Dụ Phồn có thể ngủ tận bảy tiết, bản thân quậy phá cũng không bao giờ gây phiền nhiễu đến cho người khác.

Nhưng cô quan sát một thời gian, nhận ra hình như không phải như vậy.

"Mẹ em từng liên lạc với cô," Trang Phóng Cầm uyển chuyển nói, "Mẹ em mong cô có thể sắp xếp cho em một chỗ ngồi phù hợp hơn."

Có thể chủ nhiệm lớp trước từng tiết lộ gì đó với phụ huynh của Trần Cảnh Thâm, lúc đối phương gọi điện thoại tới là vào thẳng vấn đề đưa ra yêu cầu ngay.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ