Chương 60: Người yêu không cho.

90 1 0
                                    

Quý Liên Y giữ nguyên một tư thế rất lâu.

Bà mặc áo sơ mi tơ tằm và quần tây màu trắng đơn giản, vừa kết thúc nửa tháng công việc cường độ cao cộng thêm mười mấy tiếng đi máy bay, vậy mà lúc này trông vẫn tươm tất sáng sủa như trước.

Bà nhìn hai miếng băng cá nhân trên má Dụ Phồn cùng với mái tóc còn dài hơn lúc họp phụ huynh, không khỏi nhíu chặt mày. Lại nhìn đến bàn tay Dụ Phồn đang đặt trên mặt con mình, nét phản cảm trong vô thức trên mặt dần chuyển thành nghiêm túc.

"Hai đứa đang đánh nhau hả?" Qua một lúc lâu sau, Quý Liên Y hỏi.

Dụ Phồn nghe lời này mới nhận ra giờ phút này nét mặt mình cứng nhắc thế nào.

Cậu thầm thở phào một hơi, lười nhác buông lỏng mặt mày, thay bằng biểu cảm còn bất cần đời hơn cả bình thường: "Chỉ là tìm cậu ta lấy ít...."

Chữ "tiền" còn chưa nói ra, cổ tay Dụ Phồn đã bị nắm lại, thả xuống cạnh người.

Trần Cảnh Thâm vừa tắm xong, lòng bàn tay hơi lạnh, hai người ngắn ngủi chạm nhau rồi buông ra. Trần Cảnh Thâm thản nhiên nói: "Cậu ấy đến tìm con làm bài tập."

"...."

Quý Liên Y biết rõ Dụ Phồn là hạng học sinh gì, nét mặt lập tức càng vi diệu hơn. Đuôi mắt phượng của bà hơi nhếch lên, liếc nhìn miếng băng cá nhân trên cổ Trần Cảnh Thâm, lại rũ mắt quét nhìn cái quần ngắn Dụ Phồn đang mặc trên người.

Môi Dụ Phồn vừa hé mở, Quý Liên Y lại chợt buông lỏng lông mày, gật đầu: "Ra vậy."

"Đã muộn thế này, chắc cũng làm xong rồi phải không." Bà nhìn Dụ Phồn, "Cần dì gọi tài xế đưa con đi không?"

Dụ Phồn đút một tay vào túi: "Không cần."

Tài xế đi sau Quý Liên Y im như thóc xách theo hành lý, lúc Dụ Phồn đi đến trước mặt thì nghiêng người nhường đường. Đối phương lướt qua ông đi ra ngoài, không hề quay đầu lại mà thẳng thừng rời đi.

"Lão Ngô, chú cũng về đi."

"Vâng." Tài xế lập tức thả hành lý xuống, "Đúng 9 giờ tối mai tôi đến đón cô."

Cửa nhà đóng lại, Quý Liên Y đặt túi xách lên kệ giày, thuận tay mở camera ở cổng sắt lên, vừa thay giày vừa nhìn theo Dụ Phồn rời đi.

Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về, im lặng đến xách vali hành lý cho Quý Liên Y.

"Sao Dụ Phồn lại mặc quần của con?" Quý Liên Y chợt hỏi.

"Làm bẩn của cậu ấy, lấy cho cậu ấy cái khác." Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt hỏi, "Mẹ ăn cơm tối chưa?"

"Ăn một ít trên máy bay rồi." Quý Liên Y dịu giọng hỏi, "Hai con không đánh nhau thật chứ?"

"Không."

"Vậy cổ con bị sao đấy?"

"Không cẩn thận quẹt ra một vết."

Quý Liên Y nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của hai người, đúng thật không giống vừa xảy ra xung đột. Bà gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Thời gian này bận rộn công việc và giải quyết ly hôn, hơi bỏ bê không chú ý đến con mình, mới để con chơi cùng với học sinh như Dụ Phồn.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ