Chương 24: Ban nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc đó.

86 2 0
                                    

Tống cả người lẫn chó đi, Dụ Phồn về lại quán net lúc nãy.

"Còn máy không?"

Chủ quán ngẩng đầu lên từ máy tính: "Còn, cơm nước xong rồi à?"

Dụ Phồn vâng một tiếng.

Quán Trần Cảnh Thâm chọn thật sự rất chất lượng, một phần mì cực lớn, bên dưới còn có trứng trần nước sôi. Cậu đi một vòng về rồi mà dạ dày vẫn no căng.

"Hôm nay có bao đêm không?" Ông chủ mở chương trình vào máy, hỏi.

"Có."

"Vậy nhóc đợi tí, hôm nay nhiều chỗ, anh chọn cho nhóc vị trí thoải mái."

Là hàng xóm trên cùng con phố, cộng thêm Dụ Phồn thường đến đây, ông chủ cũng nghe được vài chuyện nhà cậu.

Anh nhịn không được hỏi: "Sao nhóc không ở luôn trong trường đi?"

"Lười học thêm buổi tối."

"...."

Trung học số Bảy Nam Thành có ký túc xá cho học sinh. Nhưng trường học vị trí tốt, giao thông thuận lợi, lại thêm quy định học sinh ở trường phải học thêm tiết tự học tối, cho nên học sinh ngoại trú trường cậu phải nhiều gấp đôi những trường học khác.

Mở máy xong, Dụ Phồn nằm trên ghế, lại nhấn mở game bắn súng đó lên.

Chơi một trận, cậu chợt cảm thấy không thú vị.

Ra ngoài hóng gió một lát, hình như không còn muốn đánh giết như vừa nãy nữa.

Vì thế Dụ Phồn mở bừa một bộ phim từng nghe qua, đặt ở bên tai xem thành tiếng ru ngủ, chuẩn bị ngủ tạm một giấc.

Vừa nhắm mắt lại đã bị đánh thức.

Dì phụ vệ sinh đẩy xe đi tới, chỉ thứ gì đó trên bàn cậu, hỏi: "Cậu em à, đây là túi rác hả?"

Đúng lúc chủ quán đi ngang qua, trên tay cầm mì ăn liền vừa nấu cho khách. Nghe thấy tiếng động, vô thức liếc mắt nhìn sang phía Dụ Phồn.

Lúc Dụ Phồn đặt thứ đó xuống rất tùy tiện, túi nilon thảm thương dán lên bộ sách, quyển sách phía trên cùng loáng thoáng xuyên thấu qua. Chủ quán thấy đề từ trên bìa sách viết___"Nếu không có căn bản Toán học, hãy chọn Chim kém cần cất cánh trước!"

Thậm chí trên hai chữ "Chim kém" còn vẽ một con chim mập không thể vỗ cánh lên được.

Chủ quán thấy Dụ Phồn xụ mặt xuống, nhìn chằm chằm cái túi chỗ đó với vẻ ghét bỏ ghê gớm.

Vì thế anh nói chắc nịch với dì: "Không phải của nhóc đấy đâu, chắc là của khách nào đó để lại. Dì dọn lên quầy giúp con đi, tối nay xem xem có ai đến lấy không."

Dì lớn tuổi, thị lực kém. Nghe vậy gật đầu, vươn tay định xách cái túi đấy lên.

Đối phương còn nhanh hơn dì.

"Là của con."

Dụ Phồn thoăn thoắt rút thứ này lại, ném ra phía sau đệm lưng. Ánh mắt đảo loạn lên màn hình máy tính, ậm ờ nói: "Cảm ơn dì...Mà không ném."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ