Chương 45: Cậu thích ăn giấm lắm hả?

66 2 0
                                    

Nói xong, Dụ Phồn quay đầu muốn chạy, vừa nghiêng người lại nhớ tới gì đó, tháo mũ xuống trả hắn, lạnh lùng nói: "Cầm về đi."

Trần Cảnh Thâm liếc nhìn chỏm tóc vểnh lên trên đầu cậu, không nói gì nhận mũ về.

Trên tay trống rỗng, vẻ mặt Dụ Phồn lạnh hơn, xoay người bỏ đi. Kết quả vừa đi được nửa bước, áo phông của cậu lại bị khẽ khàng kéo lại.

Dụ Phồn cảm thấy mình là bị cơn ngái ngủ làm phiền, cho nên giờ mới động một cái là nổ, quay đầu lại nói: "Mẹ nó có phải cậu túm đến nghiện rồi phải không...."

Chỏm tóc vểnh lên được đè xuống, mũ lại quay về đầu cậu.

Làm xong, Trần Cảnh Thâm đi đến trước mặt cậu, nói: "Đi thôi."

Dụ Phồn chưa phản ứng lại được, quay đầu lại với hắn: "Đi đâu?"

Trần Cảnh Thâm: "Đi ra tiệm net với cậu."

Dụ Phồn không nhúc nhích, nhíu mày: "Không phải cậu muốn đi ăn với bạn cùng bàn cũ hả?"

"Không." Trần Cảnh Thâm nói, "Cậu nghe từ đâu thế?"

"Hôm qua....Không đâu cả." Dụ Phồn kịp thời ngậm miệng, cậu khựng lại hai giây, "Vừa nãy tôi nói muốn dẫn cậu ta tiệm net bao giờ?"

"Không." Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu, "Nhưng tôi muốn đi theo cậu."

"....."

"Không cho đi. Tí nữa lại ngồi cạnh tôi xem Hồ Bàng, đáng sợ lắm."

Mãi lâu sau, Dụ Phồn mới bật ra được một câu. Sau đó cúi đầu không nhìn hắn nữa, xô vai hắn đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn.

Thẳng thừng từ chối, giọng điệu ghét bỏ.

Chỉ là trên đầu còn đội mũ của Trần Cảnh Thâm.

Đi cũng chậm, bước chân kề cà từ tốn.

Trần Cảnh Thâm dõi nhìn theo bóng dáng cậu hai giây, không nhịn được cúi đầu, khóe môi cong lên. Sau đó lặng yên theo ngay phía sau.

Một người đi trước một người theo sau đi được một lúc, không qua bao lâu cũng sánh vai bước cùng với nhau.

Trần Cảnh Thâm nhấc tay, đưa ly nước trái cây trong tay cho cậu: "Thấy cậu, cho nên mua thêm một ly."

"....Trần Cảnh Thâm, cậu có phiền quá không."

Dụ Phồn xụ mặt, đi thêm mấy bước mới vươn tay ra, nhận ly nước dưa hấu đâm thủng uống.

Rất lạnh, uống cực kì sảng khoái.

Hai người đi không nhanh, bên cạnh có một đôi mẹ con đi qua.

"Thi thế nào?"

Nữ sinh đang ăn, nói chuyện ậm ờ không rõ chữ: "Nát rồi."

"Cũng đoán được." Mẹ cô lạnh giọng nói, "Phí công mẹ mới sáng đã đưa con đến đây thi....Con ăn chậm thôi được không, dè dặt tí đi."

"Không được đâu, thi gần ba tiếng lận, đầu con sắp bị ép khô tới nơi rồi____Dạ dày cũng vậy. Với lại sáng nay con không ăn sáng cho khỏi buồn ngủ nữa."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ