Chương 44: Đi ăn với bạn cùng bàn trước của cậu đi.

66 1 0
                                    

Dụ Phồn nhìn qua bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm vẫn chưa cài cúc áo lại, áo hơi lộn xộn còn tóc trên trán vẫn hơi rối, khí chất mọt sách chỉ mình mới có tan đi rất nhiều, đường nét gương mặt cũng không còn lạnh đến thế nữa.

Khoảnh khắc Trần Cảnh Thâm rũ mắt, Dụ Phồn lập tức quay đầu về.

"....Không phải không được, là không muốn. Cậu phiền quá."

Ra khỏi cổng trường, đường thông thoáng hơn được ít. Dụ Phồn vô thức siết chặt vở bài tập cầm trên tay, vội vã để lại câu "Đi đây" rồi bước vào trong dòng người mà không hề ngoảnh đầu.

Hôm nay là thứ sáu, còn là giờ tan học, đường phố nườm nượp người. Đến cả quán ăn vặt không có tên trước cổng chung cư cũng xếp hàng hết nửa lối đi.

Phía trước nữa là tiệm cắt tóc Dụ Phồn thường đi nhất.

Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, cửa kính mở hé, một bản nhạc DJ quê mùa không biết tên gì vang lên bên trong. Ngoài cửa hàng đặt một cái bảng màu đen, bên trên dùng phấn màu viết: "Ông chủ yêu đương rồi! Hôm nay tất cả các mặt hàng đều được giảm giá!"

Trông thấy chữ giảm giá, Dụ Phồn vô thức dừng lại trước cửa một lát.

Ngay sau đó, cửa kính lập tức rộng mở đón cậu.

Nhân viên cửa hàng với mái tóc tím cực kì mô đen quen cậu, hất cằm với cậu: "Dụ Phồn, tan học rồi hả?"

Hai cha con nhà Dụ Phồn đánh nhau đã tạo nên "tiếng tăm" luôn rồi, hàng xóm láng giềng e ngại tránh còn không kịp. Nhưng đám nhóc đầu xanh đầu đỏ trong tiệm này lại không để ý lắm, mỗi khi Dụ Phồn đến cắt tóc bọn họ luôn nói mấy câu với cậu.

Dụ Phồn nói ừ, chỉ vào tấm bảng: "Chẳng phải ông chủ của mấy cậu có hai đứa rồi à?"

"Ổng nói ổng với bà chủ là tình yêu mặn nồng vĩnh cửu." Đối phương cười hô hố, "Đừng hỏi nữa, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá, chỉ tốn 8 tệ thôi. Cắt không?"

Cắt, đương nhiên cắt chứ, còn muốn cạo trọc là đằng khác. Hôm nay cậu đã nói trước mặt Trần Cảnh Thâm rồi, huống chi giờ còn giảm giá nữa.

Dụ Phồn đứng yên tại chỗ.

"Òa, cậu còn mang cả sách giáo khóa về nhà cơ á?" Nhìn thấy thứ trong tay cậu, tóc mô đen giật mình, lại hỏi, "Với cả mái tóc này của cậu, trường không bắt cậu hả?"

Một nhân viên đang cắt tóc cho khách trong tiệm ngâm nga cười: "Chắc là giáo viên cũng thấy thế này cực đẹp trai đó."

Tóc trên trán Dụ Phồn hơi dài, nhưng không phải là kiểu dài thẳng tuột. Chắc là vì thường ngày cậu thích vuốt tóc nên tóc bồng lên rất tự nhiên, là kiểu tóc mà mấy nam sinh khác gội đầu xong phải sấy lên mới được. Cộng thêm hai nốt ruồi nhạt trên mặt cậu, khí chất cực kì nổi bật.

Dụ Phồn đút một tay vào túi, bỗng nhiên nghiêng mặt qua hỏi: "Cậu biết cạo chữ không?"

Đối phương hơi sửng sốt: "Biết. Cả 26 chữ chữ nào tôi cũng cạo được cho cậu."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ