Chương 53: Chúng ta bắt đầu đi.

90 2 1
                                    

Khoảng cách giữa các lầu của khu chung cư cũ rất hẹp, sợ bị người ở tầng đối diện nhìn thấy, việc đầu tiên sau khi Dụ Phồn vào nhà là tắt đèn kéo màn cửa, trong phòng chỉ để lại ngọn đèn bàn mở chế độ ánh sáng ấm trên bàn học, và một ít ánh trăng len qua khe hở tấm màn chưa kéo kỹ.

Dụ Phồn vốn dựa lưng vào đầu giường, nhưng không hiểu vì sao giờ đã nằm xuống gối. Cả hai không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng dừng lại chốc lát, Dụ Phồn sẽ vô thức vu vơ tìm việc gì đó làm, chẳng hạn như cầm cái điện thoại cứ reo mãi lên chỉnh thành im lặng, hay mở nhóm chat ra xem, dường như cậu nhận biết được các chữ trong lịch sử trò chuyện, nhưng không hiểu sao ghép chung vào rồi thì cậu lại chẳng đưa được vào đầu, vì thế cậu mất kiên nhẫn tắt màn hình đi, nâng mắt nhìn Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm sẽ lại yên lặng hôn xuống.

Ngại ngùng, mới lạ và xao động cùng hòa vào trong tĩnh lặng, hòa vào trong đêm mùa hè oi ả.

Cái răng nhọn kia liên tục bị cọ qua, Dụ Phồn vươn tay đè lại mặt Trần Cảnh Thâm, khàn giọng nói: "Trần Cảnh Thâm, cậu còn liếm răng tôi nữa, có tin tôi cắn đứt lưỡi cậu không."

Tóc rối trên trán Dụ Phồn đã được Trần Cảnh Thâm vén hết về sau, toàn bộ gương mặt lộ cả ra ngoài. Lời cậu nói thì hung dữ, nhưng mặt lại toát ra vẻ biếng nhác vì thiếu oxi, viền mắt đỏ lên, bờ môi cũng ẩm ướt, chẳng hề có sức đe dọa gì.

Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu một lúc, đưa tay lên cổ cậu, thong thả lau đi lớp mồ hôi mỏng giúp cậu, nói biết rồi.

Dụ Phồn vô cớ tê dại cả người, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Cậu thoáng dịch chân, đầu óc trống rỗng, toàn thân tức khắc cứng đờ. Mãi lâu sau cậu mới tìm về được giọng nói: "Trần Cảnh Thâm, không hôn nữa."

Bàn tay đặt trên cổ cậu rời đi, hơi lạnh ùa vào. Trần Cảnh Thâm đáp ừ, ngồi lên từ trên giường, bóng dáng cao gầy đứng ở đầu giường phòng cậu, nói: "Mượn nhà vệ sinh một lát."

Trong hình ảnh còn lưu lại, Dụ Phồn trông thấy tai hắn đỏ bừng, quai hàm kéo căng thành một đường cong đẹp đẽ, hiếm thấy vậy mà cũng ra ít mồ hôi.

Trần Cảnh Thâm đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó là tiếng nhà vệ sinh đóng lại.

Dụ Phồn thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó vươn tay kéo chăn qua đắp bừa lên, cả đầu nóng bừng.

Hình như cậu đã hiểu vì sao hôn lại không làm bài tập được.

Dụ Phồn rút cái gối dưới đầu ra, đập mạnh lên mặt mình một cái, gối cũng sắp bị cậu thiêu cho bốc khói.

Dụ Phồn cứ vậy bối rối một mình, không biết qua bao lâu, sau khi vơi bớt đi một ít, cậu đứng dậy bật đèn, chỉnh quạt thành số lớn nhất, chầm chậm vươn tay tìm điện thoại hòng dời lực chú ý đi.

Đầu óc đã hạ nhiệt xuống, cuối cùng lần này cậu cũng được xen vào nội dung của cuộc trò chuyện trong nhóm.

【Tả Khoan: Tôi phục thật rồi, giờ cứ đến tối là không tìm thấy Dụ Phồn đâu nữa, rốt cuộc cậu ấy làm gì thế?】

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ