Chương 65: Chúng ta bỏ trốn đi.

59 1 0
                                    

Trời tháng bảy như nét mặt trẻ con, thay đổi liên tục. Vừa rồi mặt trời còn chói chang như thiêu như đốt, vậy mà mới đó đã tối sầm xuống.

Dụ Phồn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không động đậy nhìn chằm chằm cái tên đã lâu không thấy.

Căn phòng cũ như bị mây đen bao trùm. Ngoài cửa sổ rền vang tiếng sấm, Dụ Phồn khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng cử động.

Cầm cậu điện thoại Dụ Khải Minh lên, kéo bàn tay Dụ Khải Minh đang rũ bên sô pha, đặt ngón tay vào, điện thoại vang lên một tiếng tạch rồi mở khóa.

Người say rượu không dễ tỉnh dậy, Dụ Khải Minh chỉ hơi nhíu mày, chèm chẹp mấy tiếng lại ngủ tiếp.

Dụ Phồn mở giao diện chuyển khoản Alipay lên lướt xem, kéo dần xuống dưới, tất cả đều là chuyển vào, phí sinh hoạt tháng 7 của Phồn Phồn, phí sinh hoạt tháng 6 của Phồn Phồn, phí sinh hoạt tháng 5 của Phồn Phồn, phí sinh hoạt....

Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hình hoa hướng dương.

Dụ Phồn nhìn chằm chằm tấm hình đó một lúc, liếm đôi môi khô khốc, sau đó nhấc tay moi điện thoại của mình ra.

【-: Hôm nay không đến thư viện】

【 s: Tại sao?】

Mùa hè ở Nam Thành cũng không hạ nhiệt độ vì trời mưa, Dụ Phồn ngửi mùi ẩm ướt oi bức trong không khí trả lời.

【 -: Trời mưa.】

Ném điện thoại về lại túi, Dụ Phồn ngồi lên cái ghế gỗ thấp đặt cạnh bàn trà, nắm điện thoại của Dụ Khải Minh trong tay, dùng sức lớn đến mức trắng bệch cả đầu ngón tay. Cậu nhìn chằm chằm về một nơi, im lặng hít sâu nuốt nước bọt.

Không biết qua bao lâu, cậu đứng dậy vào nhà lục tìm hộp thuốc rất lâu rồi không chạm vào, châm một điếu lên hút.

Lâu rồi không hút, thế mà cảm thấy hơi sặc. Cậu lại rít thêm một hơi, mới tiếp tục lật tìm lịch sử bên trong.

Dụ Phồn tìm rất lâu mới tìm được đến cuối, tin nhắn đầu tiên là vào tháng 9 năm 2014, Vân San gửi cho Dụ Khải Minh 300 tệ. (~1 triệu VNĐ)

【 Dụ Khải Minh: 300 tệ? Mày gửi ai đấy? 300 đủ được mấy bữa cơm cho con trai mày? 】

【 Vân San: Bây giờ tôi chỉ có thể cho anh được bằng đấy thôi.】

【 Dụ Khải Minh: Cút mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500 (~1,7tr), nếu không ông đây cho nó chết đói. 】

Chuyển 500 tệ liên tục bốn tháng, Dụ Khải Minh bỗng nhiên gửi một tấm ảnh sang.

Dụ Phồn ấn vào nhìn, là chụp cậu.

【 Dụ Khải Minh: Tao nói rồi phải không, mày còn dám lén đến nhìn nó, đến lần nào ông đánh nó lần đó 】

【 Dụ Khải Minh: Con đĩ thối tha, bỏ chạy với thằng chó đàn ông khác rồi còn không biết xấu hổ quay về nhìn con trai? 】

【 Vân San: Tôi biết rồi, tôi không đến nữa, anh đừng đánh con 】

【 Vân San: Xin anh 】

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ