Dụ Khải Minh sợ thật.
Người càng lớn tuổi càng sợ chết. Lúc còn trẻ ông ta còn sẵn sàng cùng đến chỗ chết với cả thế giới, nhưng giờ già rồi, chỉ còn lại cái miệng rẻ tiền.
Nhưng hiện tại Dụ Phồn trẻ tuổi, thằng nhóc này không muốn cùng đến chỗ chết với cả thế giới, chỉ muốn xẻ thịt mình thôi. Mặc dù quan hệ giữa hai người không thân thiết, nhưng dù gì cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, Dụ Khải Minh biết trước giờ cậu nói được làm được.
Đây là lần Dụ Phồn với ông ta nói chuyện bình tĩnh nhất từ trước đến giờ. Trước kia bị đánh Dụ Phồn cũng phải mắng ông ta phản kháng ông ta, nhưng hôm nay không chỉ không động thủ, đến giọng nói cũng không hề có lên xuống.
Dụ Khải Minh ngồi trên sô pha, thấp thỏm nhìn Dụ Phồn lướt điện thoại mình, tròng mắt đảo quanh bốn phía, không tìm được vật gì tiện tay, thế là càng hoảng hốt hơn.
Dụ Phồn xóa hết mấy tấm ảnh liên quan đến Trần Cảnh Thâm, sau đó vào xem tin nhắn Dụ Khải Minh gửi cho Quý Liên Y.
Sau khi xem xong cậu cúi đầu nhìn chằm chằm một chỗ nào đó rất lâu, liên tục lặp đi lặp lại với mình không được, không thể, không đáng.
Dụ Phồn ngồi trên sô pha cả đêm, Dụ Khải Minh cũng ngồi cạnh cậu căng da đầu cả đêm. Rõ ràng Dụ Phồn không nói gì, Dụ Khải Minh lại cảm thấy đêm này mình như đứng ở mép vực, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạp xuống, ông ta căng thẳng cả đêm, đến khi người bên cạnh cử động, ông ta mới giật nảy mình, lập tức dịch sang bên cạnh.
Cũng may Dụ Phồn không nhìn ông ta lâu.
Trời hửng sáng. Dụ Phồn đứng lên gọi điện thoại cho Quý Liên Y, qua rất lâu bên kia mới bắt máy, giọng phờ phạc: "Chẳng phải tôi đã nói ông đừng gọi điện___"
"Là cháu." Dụ Phồn nói, "Cháu dẫn ông ta đi tự thú."
Quý Liên Y phản ứng chậm mấy giây, lập tức gào thét điên cuồng: "Không được! Không được đi! ! !"
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, nặng nề chói tai. Quý Liên Y kiềm chế hạ thấp giọng, mỗi chữ đều run rẩy: "Cậu muốn để cả thế giới cùng biết cả hai là___" Bà không nói tiếp được, mở ngăn bàn ra lấy thuốc, ném hai viên vào miệng.
"Bên đó sẽ bảo mật."
"Không được! Không được! ! ! Không được có thêm ai khác biết nữa, cậu hiểu không? Có hiểu không? ?" Quý Liên Y hỏi, "Rốt cuộc hai người muốn bao nhiêu tiền?"
Dụ Phồn nghe thấy tiếng hộp thuốc, cậu siết chặt nắm tay, qua mãi lâu sau mới nói: "Cô cho cháu một tài khoản ngân hàng."
Đây là chuyện duy nhất đáng mừng, số tiền đó Dụ Khải Minh vẫn chưa tiêu hết bao nhiêu. Ban đầu ông ta chỉ muốn vài ngàn vài chục ngàn, đến khi biết giá trị chiếc xe Quý Liên Y đang ngồi, mới há mồm đòi tám trăm ngàn. Tiền chuyển vào từ hai ngày trước, trận bóng mới bắt đầu từ tối hôm qua, Dụ Khải Minh vẫn chưa kịp cầm số tiền đó đi đánh cược.
Sau khi chuyển tiền về lại, Quý Liên Y bị doạ phát sợ, lại gọi điện đến nhạy cảm hỏi cậu có ý gì.
"Ba mươi ngàn lúc trước ông ta lấy sẽ chuyển dần vào thẻ của cô." Dụ Phồn nói, "Cháu đã xóa hết hình, sau này không còn vấn đề gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
Fiction généraleTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...