Chương 92: Họ chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.

91 1 0
                                    

Ba người kia trèo qua rất dễ dàng, chỉ có Vương Lộ An vẫn phải bám ở trên một lúc. Cuối cùng cậu ta nói: "Tả Khoan, cậu chồng cho tôi mấy cục gạch đi, để tôi đệm xuống dưới chân."

Tả Khoan: "Cậu không thấy xấu hổ hả?"

"Không vấn đề, dù sao chỗ này cũng không có người khác, không thì tôi nhảy xuống, cậu đón tôi như vừa rồi Dụ Phồn đón học bá ấy. . ."

"Xì." Vương Lộ An vẫn chưa dứt lời, phía trên bỗng nhiên vang lên một tiếng cười rất nhẹ.

Năm người dừng lại, cùng vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng biết từ lúc nào phòng học trên lầu đã thêm mấy cái đầu, mấy nữ sinh buộc củ tỏi gọn gàng mát mẻ, đồ múa màu xanh dương, trông có vẻ là học sinh múa vừa luyện tập, đang cười khẽ lén nhìn năm người.

Sau lưng vang lên một tiếng "bịch", Dụ Phồn nhìn lại, Vương Lộ An đã trôi chảy nhảy từ đầu tường xuống, dùng một chân đạp bay hai tảng đá Tả Khoan vừa chồng lên cho cậu ta.

"Chậc, cũng không có gì ghê gớm cả. Là lúc trước bị gió làm hoa mắt, còn tưởng cao lắm chứ." Vương Lộ An phủi tay, sau đó vuốt tóc ra sau, "Đi thôi, các anh em."

". . ."

Đám người trầm lặng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta mấy giây, Tả Khoan xông thẳng lên cho cậu ta một cái kẹp cổ: "Con mẹ nhà cậu! Quay lại xin lỗi cục đá ông bày ra nhanh lên!"

Qua trận tuyết Trung học số Bảy Nam Thành phủ trong một màu áo trắng, nhành cây hai bên đường đều bị tuyết đọng đè cong. Giữa đường được quét ra một khoảng sạch sẽ, tiện cho học sinh đi lại đến trường.

Bây giờ chỉ có học sinh lớp 12 đi học, đến lớp thể dục bên ngoài cũng không có ai, vắng vẻ yên tĩnh.

Vương Lộ An nhìn xung quanh, nhìn từng tòa kiến trúc quen thuộc, nhịn không được cảm thán: "Đã qua nhiều năm vậy rồi, sao lãnh đạo của Trung học số Bảy vẫn keo kiệt thế, thiệt tình không có gì thay đổi luôn! Lần cuối trường mua thiết bị mới là đống điều hoà năm bọn mình học lớp 11 phải không ?"

Tả Khoan: "Cũng không phải, cây ê-ke năm lớp 12 chủ nhiệm lớp bọn tôi lấy ra đánh tôi cũng là hàng mới."

Hai tên dở hơi phía trước thay phiên nhau tấu nói, ngại xấu hổ, ba người còn lại đi tuốt phía sau. Thỉnh thoảng có vài giáo viên đi ngang qua, cũng không nhịn được nhìn sang bên này. Dù sao Tả Khoan để râu trên mặt, Chương Nhàn Tịnh trang điểm, tóc Dụ Phồn còn rũ trên cổ áo khoác đồng phục, trông thế nào cũng không giống còn là học sinh.

Có giáo viên còn nhìn chăm chú Trần Cảnh Thâm, hình như nhận ra vị này là ánh sáng của Trung học số Bảy mấy năm trước được tiến cử vào đại học Giang Thành.

Cả bọn thuận lợi đến căn tin trong mấy ánh nhìn nóng bỏng này.

Lúc này căn tin vẫn chưa bắt đầu nấu cơm, năm người mua vài món ăn vặt nhỏ trong quầy quà vặt, sau đó vươn tay cầm một ly trà sữa nóng từ căn tin ra.

Vương Lộ An bất mãn nuốt trân châu xuống: "Hôm nay nhất định bọn mình phải đợi sườn xào chua ngọt ra nồi!"

"Mấy cậu như thế. . . Không bị đuổi ra ngoài đi rồi nói tiếp." Chương Nhàn Tịnh vén tóc, hỏi, "Tiếp theo đi đâu đây?"

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ