Dụ Phồn cứng đờ tựa lên tủ quần áo, cả thở cũng ngừng hẳn lại, cùng hóa đá với ba người đang ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn mình, cứ như đang đợi một cơn gió tới sẽ thổi bọn họ tan thành bụi phấn.
Mãi cho đến khi bên kia vang lên tiếng Trần Cảnh Thâm mở cửa lấy thức ăn ngoài.
Tả Khoan mở miệng đầu tiên: "Thì ra bữa sáng của hai cậu ở phía sau à, giao nhầm phải không. Ha ha!"
Vương Lộ An: "Đúng nhỉ. Ha ha! Để tôi xem đơn đặt hàng xem ——Nhà 402 tiểu khu Du Lân, anh Trần, ghi chú là, đưa đến thì gửi tin nhắn, đừng gõ cửa, có người đang ngủ. . ."
"Chắc chắn là tên đàn ông làm màu nhà bên viết sai số phòng!" Tả Khoan vỗ đùi, "Dụ Phồn đâu phải họ Trần!"
Vương Lộ An: "Nhưng mà—— "
"Xin lỗi anh Trần! Lúc đến tôi hơi vội, quên mất là anh ghi chú bảo tôi đừng gõ cửa! Thật lòng xin lỗi anh!" Bên kia, anh trai giao thức ăn ngoài khom lưng cúi đầu với khe cửa.
"Không sao." Trần Cảnh Thâm nói.
Bên cạnh lại lâm vào tĩnh lặng, Chương Nhàn Tịnh che mặt, ước gì có thể siêu thoát cả hai người cùng đến với mình.
"Gì chứ đây là. . ." Vương Lộ An cảm thấy tình cảnh hết sức xấu hổ, gượng cười ngắt lời, "Mặc dù Dụ Phồn không có bạn gái, mà thỉnh thoảng hẹn vài người cùng chung chí hướng cũng rất bình thường mà! Không khí này của mấy cậu, sao giống Dụ Phồn chơi gay với học bá vậy chứ! Ha ha. . ."
Cuối cùng hai tiếng cười cứng ngắc tắt dần tại lúc Trần Cảnh Thâm đi vào phòng khách, sau đó im bặt.
Mặc dù trên cổ Dụ Phồn nhiều dấu, nhưng diện tích đều nhỏ, bọn họ có thể coi là dị ứng, là muỗi đốt, nhưng Trần Cảnh Thâm. . .
Trần Cảnh Thâm mặc một cái áo phông cổ tròn, che không được hai dấu răng trên cổ hắn, từ xương quai xanh đến yết hầu loang lổ vết đỏ, dấu vết thế này, hoặc là đánh nhau với người ta, hoặc là. . ., người đó còn phải là kiểu hung hãn nữa là đằng khác.
Soạt, Trần Cảnh Thâm cầm túi giấy và bôi trơn trên tay Vương Lộ An về, quay đầu đặt lên tủ TV. Sau đó mở thức ăn ngoài vừa đưa đến ra, lấy một bát cháo trắng trong veo thấy được cả đáy trong mấy ánh nhìn chằm chằm nóng rực, nói với người đang đứng tựa lên tủ quần áo không động đậy: "Ăn trước một ít đi."
Trong cổ Dụ Phồn chất chứa ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hộc thành một câu: "Trần Cảnh Thâm, tôi phắc cả nhà cậu."
***
Không thể tiếp tục ở lại trong căn phòng này nữa. Cũng may trước khi đến Vương Lộ An đã có chuẩn bị.
Đám cậu ta tới đây một chuyến đương nhiên không chỉ tổ chức mỗi sinh nhật thôi, đến Ninh Thành, thành phố du lịch nổi tiếng, vậy sao có thể không đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh được chứ.
Cho nên trước khi tới cậu ta đặc biệt hỏi mượn xe bạn, đối phương đã dặn người đưa xe đến dưới lầu căn hộ, cũng giao cả chìa cho cậu ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
General FictionTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...