Chương 38: Làm tôi sợ muốn chết!

83 1 0
                                    

Văn phòng của Hồ Bàng nằm ngay trong khu lầu lớp học, chỉ cần ở trong có ai hơi lớn tiếng tí thôi, mấy lớp kế bên có thể nghe được gần như hết mọi sự việc.

Đến tối, chuyện này đã truyền ra khắp các nhóm lớp ở Trung học số Bảy Nam Thành.

【 Vương Lộ An: Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Ngay giây mẹ Đinh Tiêu vừa xông lên, học bá nhanh chóng phản ứng được! Ra mặt bước lên! Che chắn phía trước Dụ Phồn hất văng túi xách của cái bà đó, sau lại phong độ trầm thấp nói ____"Bạn cùng bàn của tôi, bà đừng hòng động vào."】

【 Chương Nhàn Tịnh: Sau đó thì sao? 】

【 Vương Lộ An: Sau đó mẹ Đinh Tiêu chất vấn học bá, Dụ Phồn luôn không nói gì chợt kích động đứng lên! Dùng một tay chỉ Trần Cảnh Thâm, tay kia chỉ thẳng vào mũi mẹ thằng Đinh Tiêu, vừa phách lối vừa kiêu ngạo nói____"Cậu ấy là giới hạn cuối cùng của tôi, bà có thể mắng tôi, nhưng không được mắng bạn cùng bàn của tôi. Bạn cùng bàn của tôi đệ nhất thiên hạ, nghĩa là đỉnh hơn thằng con trai bà gấp ngàn lần."】

【-: Biến đi. Chuyện ai bịa ra đây?】

Dụ Phồn ngồi trước bàn, vừa lau tóc vừa trả lời. Do dùng sức chọc hơi mạnh quá, màn hình điện thoại tội nghiệp vang lên cộp cộp.

【 Vương Lộ An: Là vầy, ban 12 kế bên văn phòng Hồ Bàng nghe được tận tai, sau đó đám người đấy kể cho ban 9, ban 9 kể cho ban 8, cuối cùng Tả Khoan kể lại cho tôi.】

【 Tả Khoan: Cho nên rốt cuộc chuyện này có thật không? Lúc chiều hỏi cậu thì cậu không nói. 】

Nói vớ vẩn rõ ra đấy thây?

Cậu mà nói ra được mấy lời như "Bà có thể mắng tôi, nhưng không được mắng bạn cùng bàn của tôi" hả?

【 -: Rời nhóm.】

【 Vương Lộ An: Này này này, đừng mà. Vào tính chuyện ngày mai đi chơi đi.】

【 Chương Nhàn Tịnh: Học bá còn chưa xuất hiện nữa, có gì để tính đâu.】

【 Vương Lộ An: Tôi nhắn tin hỏi riêng rồi, học bá bảo bọn mình sắp xếp sao cũng được, cậu ấy ok hết. 】

Dụ Phồn vắt khăn lên vai dựa ra sau, nhìn mấy người sôi nổi bàn luận hành trình ngày mai.

Điện thoại Dụ Phồn rung lên một tiếng.

Đúng 9 giờ, Trần Cảnh Thâm gửi một video giảng bài tập qua.

Dụ Phồn nhìn chăm chú cánh tay lộ ra phía ngoài giao diện, đánh chữ____【Sau này đừng gửi nữa, không học】.

Gõ xong, ngón tay cậu do dự trên nút gửi đi, lung lay hai phút.

Trong lúc đắn đo, bên kia lại gửi tới hai tin nhắn thoại.

"Dạo này chọn bài hơi khó lên một ít, cậu thử xem có theo kịp không. Dụ Phồn, lần sau thi tháng, chúng ta tiến vào top 600 đi."

Ai muốn vào top 600 toàn khối cơ chứ.

Ai là "chúng ta" với cậu hả.

Dụ Phồn ấn phát tin nhắn tiếp theo.

"Tôi mua 《Chim Kém》 bản tiến hóa, mai mang cho cậu nhé?"

"...."

Ra ngoài chơi còn mang theo sách luyện tập?

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ