Chuyện Dụ Phồn đeo cặp đi học đã khiến cho cổng trường dấy lên gợn sóng không nhỏ.
Hồ Bàng một tuần bảy ngày thì có đến ba ngảy đúng giờ đến cổng trường kiểm tra tác phong hoặc bắt học sinh đi trễ là người đầu tiên giật mình. Tuy là cái cặp sách đó trông lụp xụp cũ kỹ, vừa nhìn là biết chẳng mang theo quyển sách nào, đeo lên vai nhìn cũng bất cần đời, nhưng so với trước đây thì giống học sinh hơn nhiều.
Vì chuyện này, ở buổi họp giáo viên Hồ Bàng còn đang biệt khen Trang Phóng Cầm mấy câu.
Ban đầu Trang Phóng Cầm cảm thấy khoa trương quá, học sinh đeo cặp đi học là chuyện hiển nhiên, có gì để mà khen ngợi đâu. Mãi cho đến khi điểm tổng thi tháng lần này phát xuống, Trang Phóng Cầm chỉ hận không thể bảo Hồ Bàng đến phòng phát thanh của trường khen thêm một lượt nữa.
"Kì thi tháng lần này làm bài không tệ, nhưng em không được kiêu ngạo, tiếp tục tiến bộ, cuối kì cũng phải giữ nguyên trình độ thế này, biết chưa?"
Vừa làm xong bảng thành tích, Trang Phóng Cầm lập tức gọi cậu vào văn phòng của mình. Ý định ban đầu của cô là muốn khen mấy câu, nhưng trông thấy dáng đứng bao năm vẫn vậy của cậu lại nhịn không được nhíu mày, "Em đứng thẳng lên xem!"
Dụ Phồn buồn ngủ không nói tiếng nào, lười biếng đứng thẳng lưng.
Trang Phóng Cầm vẫn chưa hài lòng, vừa định dùng thước vỗ cho cậu thẳng lưng, chủ nhiệm ban 8 đi vào từ cửa, lúc bước qua tiện thể đặt một ly sữa đậu nành lên bàn cô: "Cô Trang à, đây là đang dạy dỗ hay đang khen thế? Này, tôi vừa xuống căn tin, mang cho cô một ly đấy."
"Ối chà, cảm ơn cô Cố." Trang Phóng Cầm, "Đang dạy dỗ em ấy."
"Dạy dỗ à? Tôi nghe nói tháng này em ấy thi tiến bộ nhiều lắm mà."
"Cũng được, thường thôi, vẫn kém xa lắm," Trang Phóng Cầm cười nói, "Chỉ đi từ hạng 1128 tháng đầu tiên đến hạng 499 bây giờ thôi, miễn cưỡng chen vào top 500, tiến bộ vượt bậc chỗ nào đâu?"
Dụ Phồn: "...."
Cô Cố cũng cười cạn lời một lúc: "Đã giỏi lắm rồi. Cô truyền dạy kinh nghiệm cho tôi đi cô Trang, làm sao để kéo thành tích học tập của em ấy lên thế?"
"Tôi có kinh nghiệm gì đâu, là tự em ấy có ý muốn học tập, cũng có chút năng lực, nếu không cũng không thể nhanh vậy." Trang Phóng Cầm ngẫm nghĩ, "Nếu muốn nói thì....Tôi chuyển hạng nhất toàn khối đến cạnh em ấy, cô có thể thử xem."
Cô Cố: "...."
Làm sao, tôi dùng tay không biến hạng nhất toàn khối ra hả?
Trang Phóng Cầm nhìn đồng hồ, nói với Dụ Phồn: "Thôi, sắp vào tiết rồi, về lớp đi. Nhớ kỹ lời cô nói, tiếp tục duy trì, đừng kiêu ngạo."
Câu cuối cùng là cô tự nói với mình phải không.
Dụ Phồn đáp vâng, quay người ra cửa.
Cô Cố cầm bàng thành tích thi tháng của lớp mình, thở dài một hơi: "Hầy, lần này lớp tôi tụt hai bậc điểm trung bình. Với lại học sinh lúc trước đứng hạng 30 toàn khối, lần này bỗng nhiên rớt khỏi top 100."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan học đợi tôi
General FictionTác giả: Tương Tử Bối Thể loại: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE. Couple: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Số chương: 96 ------------------------------------------ Văn án: Dụ Phồn hết sức ngứa mắt học sinh vừa...