Chương 31: -: Cậu ngốc hả?

86 1 0
                                    

Liên tiếp hai ngày Dụ Phồn không hề ngủ trong giờ học, khiến Trang Phóng Cầm vui mừng không thôi.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, tuy là cậu không ngủ, nhưng cũng không nghe giảng câu nào.

Lại bị cô phát hiện lấy sách giáo khoa Văn trong tiết Toán ra lần nữa, Trang Phóng Cầm không thể nhịn thêm được, vừa hết tiết đã xách người đến văn phòng.

"Cô vốn tưởng em đi học không ngủ, là đang học tốt," Trang Phóng Cầm khoanh tay ngồi trên ghế, "Thành ra tất cả đều là diễn cho cô xem phải không. Làm sao, sợ bị ủy viên kỷ luật ghi tên à? Cô thấy trước đây em cũng đâu để ý đến cái này."

Dụ Phồn buồn ngủ chịu không nổi, bật thốt lên: "Còn chẳng phải do cô____"

Bảo người khác giám sát em ngủ trong lớp à.

Không giám sát được còn phê bình người ta.

Sắp nói ra khỏi miệng Dụ Phồn lại cảm thấy kì kì ở đâu đó. Cậu mím môi, dừng hẳn lại.

Dụ Phồn lười biếng dựa lên bàn: "Không làm sao cả."

Trang Phóng Cầm bị điệu bộ muốn nói lại thôi của cậu chọc tức, cô mở bình giữ ấm nắm trong tay, nói: "Em còn tiếp tục như vậy, sau này tốt nghiệp có thể làm được cái gì? Với điểm của em muốn vào cao đẳng nghề cũng phải đút tiền đấy, biết không?"

"Vâng."

Trang Phóng Cầm biết cậu lại qua loa với mình, nhịn không được ngẩng đầu trợn mắt liếc cậu.

Vết thương trên mặt Dụ Phồn lúc khai giảng đã biến mất, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thật ra giữa hai nốt ruồi trên mặt vẫn còn một vết rất mờ.

Vì thế cô trợn mắt một lúc, cuối cùng ánh mắt lại mềm xuống.

Thật ra so với với thành tích, cô lo lắng cho trạng thái tâm lý của Dụ Phồn hơn. Cô từng thấy Dụ Phồn đánh nhau, rõ ràng trên mặt đầy máu, vậy mà từ thái độ đến động tác vẫn lạnh buốt như không hề hay biết.

Đương nhiên, nó cũng liên quan đến gia đình của cậu. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, chẳng có đứa trẻ nào còn tâm tư học tập cho được.

"Thôi, cô biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng." Trang Phóng Cầm buông bình nước xuống, tuyên bố, "Nếu kì thi giữa kì tới em vẫn dậm chân ở số điểm này, cô sẽ đến nhà em thăm hỏi thêm một chuyến."

Vẻ mặt Dụ Phồn lập tức thay đổi, sắc mặt trầm xuống: "Em nói rồi, cô đừng tới nữa___"

"Chờ khi nào em làm hiệu trưởng rồi thì đến đây ra lệnh cho cô."

"...."

Dụ Phồn vô thức đứng thẳng người: "Cô đi cũng vô dụng, ông ta không quản được em."

Trang Phóng Cầm không hề lay động. Thật ra cô đã muốn đến thăm nhà Dụ Phồn lần nữa lâu rồi, không đơn thuần chỉ vì thành tích, mà là cô muốn nói chuyện với ba Dụ Phồn, cố gắng bảo ông xem trọng việc giáo dục con trong gia đình.

"Việc này chờ em thi xong rồi nói tiếp." Trang Phóng Cầm phất tay, không định tiếp tục dây dưa chủ đề này với cậu, "Sắp vào lớp rồi, về đi."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ