Chương 35: Cậu đừng không để ý đến tôi mà.

76 0 0
                                    

Trên xe về nhà, Trần Cảnh Thâm tính thời gian, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dụ Phồn.

【s: Tối nay gọi video được không. 】

Đã gửi thành công.

Không bị kéo đen.

Lúc về nhà dì đã làm cơm tối xong. Người phụ nữ trung niên dùng hai tay phủi tạp dề, cười gượng chào hỏi: "Về rồi hả....Dì làm cơm tối xong rồi, nhân lúc còn nóng ăn nhé?"

Tuy dì đã nấu cơm ở đây hơn một năm, nhưng con trai nhà này____Hoặc là nói tính cách của mấy người nhà này đều khá lạnh nhạt, cách ở chung cũng rất kỳ lạ. Cho nên mỗi lần cậu trai này nói chuyện với bọn họ luôn không được tự nhiên lắm.

Nói chung dì đã làm công việc này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có nhà gắn nhiều camera như vậy, ngoại trừ nhà vệ sinh thì gần như chỗ nào cũng có, thế nên lúc dì đi làm cứ phải dè dặt thận trọng.

Chắc đây là kiểu của nhà giàu nhỉ.

"Vâng." Cậu trai vẫn chỉ liếc mắt nhìn dì một cái, "Đặt trên bàn là được rồi, dì cứ về đi."

Ăn cơm xong, Trần Cảnh Thâm đi vào tắm rửa, lúc ra điện thoại vẫn không có tin nhắn mới.

Mà nhóm chat lại đang nói chuyện cực kì sôi nổi.

【 -: Chín giờ vào chơi game. 】

【 Vương Lộ An: ? 】

【 Tả Khoan: Tôi không nhìn nhầm chứ, đây là hạng nhất toàn khối tương lai của Trung học số Bảy Nam Thành đích thân hẹn chơi game hả? Tôi tới ngay.】

【 Vương Lộ An: Vậy tôi cũng miễn cưỡng chơi một lúc. 】

【 Tả Khoan: @- Cậu đâu rồi? Còn năm phút nữa là chín giờ, tự mình hẹn xong giờ lại không thấy đâu.】

....

Dụ Phồn ném vào một câu rồi không thấy tăm hơi đâu nữa, nhìn vào có vẻ không thật sự muốn chơi game, mà đang nghĩ cách nói cho người nào đó là, chín giờ ông không tới.

Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm câu đó mấy lần, mở ngăn bàn ra định lấy vở học, khóe mắt lại thoáng liếc tới quyển nhật ký bị đặt ở tận trong cùng.

Động tác lau tóc khựng lại. Một lúc lâu sau hắn đứng dậy, cầm miếng vải đen bên cạnh thong dong ném về phía cửa phòng, quen thuộc che lên trên camera.

Trần Cảnh Thâm về lại trước bàn, rút quyển nhật ký da đen ra, tùy ý lật xem.

Mấy tờ giấy kẹp ở bên trong lộ ra.

Hình chữ nhật, ngoài viền bị cắt rất cẩu thả, có hai tờ còn bị rách góc.

Nhưng so với chữ bên trên, mọi thứ khác có vẻ cũng không tàn tạ đến vậy nữa.

Bởi vì chữ bên trên thật sự rất xấu.

Chữ là dùng bút máy để viết, nguệch ngoạc cẩu thả, như giun mùa xuân rắn mùa thu, phải nói là bết bát nhất trong đám học sinh tiểu học. Đưa cho người khác xem, trong 10 người chắc phải có đến 11 người không hiểu trên đó viết gì.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ