Chương 17: Chờ đi, mai đánh cậu sau.

86 3 1
                                    

Hơi ấm mùa xuân nhanh chóng về lại Nam Thành, thời gian các trường học tổ chức đại hội thể thao mùa xuân cũng sớm hơn những nơi khác.

Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, hai ngày này không cần đi học cũng không cần vào lớp tự học, đối với đa số các học sinh mà nói đây tương đương với hai ngày nghỉ ở trường. Thậm chí những học sinh hơi lớn gan còn trốn cả hai ngày học này.

Nghi thức khai mạc đại hội thể thao đúng ngay ngày nắng.

Khi vào sân yêu cầu các lớp ăn mặc thống nhất, chỉ cần liếc mắt nhìn xung quanh gần như đều thấy học sinh mặc áo phông đồng phục và quần dài.

Hôm nay Trang Phóng Cầm mặc một cái váy màu sắc rực rỡ hiếm thấy. Cô đứng bên cạnh hàng lớp, chuẩn bị vào sân.

"Gì đây, cái đám vô tình này?" Trang Phóng Cầm nhìn đội ngũ, "Bỏ áo đồng phục vào lưng quần hết xem nào."

"Nhưng mà xấu lắm" Chương Nhàn Tịnh âu sầu nói.

"Đây là lễ khai mạc, không phải biểu diễn văn nghệ, không cần các em đẹp, chỉ cần nhìn vào có tinh thần là được." Trang Phóng Cầm nói xong, nheo mắt ghé sát lại gần mặt cô. "Chương Nhàn Tịnh, em trang điểm hả?"

Chương Nhàn Tịnh rụt về sau: "Không có, em là vẻ đẹp trời cho___"

"Tí nữa lãnh đạo đến đây, mím hết môi em vào, đừng để bị phát hiện," Trang Phóng Cầm nói, "Môi tô như vẽ tranh thế này."

Chương Nhàn Tịnh lập tức bắn tim với cô: "Em biết rồi!"

Trang Phóng Cầm quay đầu lại, nhìn người đứng thứ hai từ dưới lên, nụ cười trên mặt thu sạch về.

"Dụ Phồn," Cô nói, "Em có nghe thấy lời cô nói không?"

Dụ Phồn buồn ngủ muốn chết, không còn sức đáp lại, cũng không để tâm cái này.

Cậu nâng mí mắt, tay rề rà di chuyển, nhét vạt áo vào trong lưng quần.

Bởi vì sắp vào sân, đội ngũ xếp theo hàng dọc.

Trần Cảnh Thâm đứng ở cuối hàng, hơi rũ mắt xuống theo động tác của cậu

Dụ Phồn nhét vô cùng qua loa, vạt áo nhăm dúm thành một mớ, đè ra sau eo nam sinh.

Trần Cảnh Thâm nhìn những người bên cạnh, lại nhanh chóng đưa ánh nhìn về.

Sao eo cậu lại gầy hơn người khác nhiều thế này.

Trường quy định hai lớp cùng nhau vào sân, bên cạnh bọn họ là ban 8.

Tả Khoan vốn chẳng có tí sức sống nào, quay đầu nhìn thấy Vương Lộ An, cười phì lên một tiếng: "Phắc, Vương Lộ An, mông cậu cũng to phết, nhìn ngu không chịu nổi."

Học sinh hai lớp cùng cười lên tiếng.

"Mẹ nhà cậu, tại sao lớp các cậu không phải đóng thùng?!" Vương Lộ An đỏ mặt, "Cậu nói đếch gì đó, ai đóng thùng mà trông không ngốc? Cậu nhìn mấy lớp khác đi, mọi người xấu y như nhau!"

Tả Khoan nói: "Cậu quay đầu nhìn lại xem."

Vương Lộ An quay đầu lại.

Dụ Phồn lười biếng đứng đó, buồn ngủ đến mức rũ đầu xuống, hai tay đút vào túi, áo đồng phục rộng rãi đến eo bỗng dưng thắt chặt, đâm ra lại thành một kiểu đẹp trai bừa bộn.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ