Chương 40: Cậu thích thì tự đi mà gả, ông đây không gả.

64 1 0
                                    

Rất nhanh sau đó, Trần Cảnh Thâm gửi tin nhắn đến hỏi cậu sao lại cúp máy.

Sao lại cúp máy? Cậu nói xem?

Ánh mắt cậu nhìn tôi có thuần khiết không?

Nhưng Dụ Phồn cũng không thể nói ra mấy câu kiểu như tôi thấy cậu tỏ tình với tôi nên xấu hổ được. Thế là kệ mặc không trả lời nữa.

Trần Cảnh Thâm cũng không hỏi lại, chỉ là qua 10 phút sau, lại gửi qua đây một tấm hình chụp chó.

Dụ Phồn ngồi xổm dưới tán cây vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm, hóng cho đến khi mình bình tĩnh lại mới mở hình ra xem, đứng dậy dụi tắt thuốc về nhà.

Lúc về đến nhà Dụ Phồn thấy cửa sổ mở toang, đèn cũng bật sáng trưng, âm lượng tivi bên trong lớn đến mức chắc cả tòa lầu phải nghe được hết.

Dụ Khải Minh đang ngồi trên sô pha vừa voice chat với bạn cược vừa xem đấu bóng, thấy Dụ Phồn đi vào, ông ta lập tức tắt micro điện thoại mình đi, chân vắt trên bàn cũng vô thức thả thẳng xuống.

Con trai mười bảy tuổi lớn nhanh như thổi, vóc dáng đã sắp cao hơn ông ta.

Lúc thường say rượu hay có ai đó bên cạnh thì Dụ Khải Minh không sợ cậu lắm, nhưng nếu mình đang ở trong trạng thái tỉnh táo hiếm hoi, Dụ Khải Minh sẽ không chủ động đụng chạm đến cậu.

Dù sao kinh nghiệm hai năm nay đã nói cho ông ta biết, khả năng một mình đánh thắng đúng là không nhiều.

Dụ Phồn vào nhà liếc mắt nhìn qua tivi, ném chìa khóa nhà lên trên tủ giày, không nói lời nào đi đến.

Dụ Khải Minh buông ngay chân xuống: "Tao cảnh cáo mày đừng có mà gây sự..."

Dụ Phồn cầm điều khiển tivi lên, chỉnh âm lượng từ 68 về xuống 18, sau đó ném lại điều khiển lên bàn, quay người về phòng. Giữa lúc đó không hề cho ông ta một ánh mắt nào.

Cánh cửa phía sau đóng lại. Dụ Khải Minh ngạc nhiên không sao tin nổi quay đầu lại nhìn, sau đó tiếp tục cầm điện thoại lên nói chuyện với bạn cược.

"Tôi đây, chưa ngủ, con trai vừa về....Không cãi nhau. Không biết tối nay thằng ranh con đấy bị gì, vẻ mặt thấy vui lắm."

***

Chín giờ tối hôm sau, Dụ Phồn ngồi trước bàn quay bút chờ Trần Cảnh Thâm gửi video giảng bài qua. Cuối cùng không nhận được video giảng bài mà bên kia lại gọi thẳng cho cậu.

Dụ Phồn hơi sửng sốt, mãi đến khi yêu cầu sắp tự động ngắt mới ấn bắt máy.

Trần Cảnh Thâm vắt khăn trên vai, rũ mắt lật xem bài tập trong tay mình.

Ánh đèn bàn hắt lên mặt hắn, phủ lên một tông màu lạnh.

Hắn vẫn giống như khi trước hai người cùng nỗ lực vì thi giữa kì, hỏi: "Trong bài tập cuối tuần có mấy bài không tệ, làm một lát không?"

Ngón tay Dụ Phồn cầm bút hơi siết chặt, một lúc lâu sau mới kê điện thoại sang bên cạnh, cúi đầu ném bài thi ra: "Cậu có phiền không chứ....Thôi, dù sao cũng đang chán, làm mấy bài đi."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ