Chương 43: Ừ ừ, ẹ ó ước ày ôi uống....

83 1 0
                                    

Dụ Phồn chống một tay bên mặt, ngăn cách hoàn toàn mình khỏi ánh mắt của Trần Cảnh Thâm.

Cậu nhìn chằm chằm chữ trên sách giáo khoa, vẫn không quay đầu lại: "Không hề. Ai giận chứ? Tôi không giận."

Trần Cảnh Thâm nói: "Vậy sao không để ý tới tôi."

"Buồn ngủ, không muốn nói chuyện."

Dụ Phồn có thể cảm nhận được Trần Cảnh Thâm im lặng nhìn mình một lúc.

Mấy giây sau, ánh mắt trên người biến mất, người bên cạnh thấp giọng cùng đọc bài với cán sự môn Văn.

Dụ Phồn vô thức mượn sức, dùng tay xoa mạnh mặt mấy lần.

Cậu thật sự không giận, nằm mơ thấy chuyện đó không thể đổ lên đầu Trần Cảnh Thâm được, muốn trách thì trách Chu Húc, yêu sớm rồi còn hôn ngoài hành lang lớp học, mẹ nó bị bắt cũng đáng đời. Lần sau còn để cậu gặp được, cậu gọi thẳng điện thoại cho hổ béo luôn.

Giờ đọc sách buổi sáng kết thúc, hai tiết đầu của hôm nay là môn Toán, Trang Phóng Cầm vẫn chưa đến, các tổ trưởng đang tranh thủ lúc này đi thu bài tập.

Kha Đình đứng dậy thu từ trước ra sau, tới phiên Dụ Phồn, cô dè dặt hòi:"Dụ Phồn, cậu muốn nộp bài tập Toán không? Cô Trang nói hôm nay ai không nộp bài tập là phải đứng cả hai tiết Toán đó."

Dụ Phồn dựa vào ghế nghiêng người tìm sách giáo khoa, không ngẩng đầu lên nói: "Không làm, không...."

"Của tôi với cậu ấy." Trần Cảnh Thâm lấy hai tờ bài tập từ trong ngăn bàn ra, đặt xuống trước mặt Kha Đình.

Dụ Phồn sửng sốt, đầu tiên nhìn vào ngăn bàn mình trước, mới ngẩng đầu lên nhìn hai tờ bài tập Kha Đinh vừa nhận vào tay: "Cậu lấy khi nào thế?"

"Lúc cậu đi vệ sinh."

"....Cậu cũng đâu học được chữ của tôi, còn muốn đứng chung hai tiết nữa hả?"

Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói: "Lần này chắc là không sao."

Dụ Phồn không tin, đứng lên cầm lại bài tập từ tay Kha Đình: "Đây tôi nhìn xem."

Trông thấy chữ viết trên bài, lông mày cậu nhíu chặt, phản ứng giống y như trước đây, "Gì chứ? Này giống chữ của tôi hả? ?"

Lúc nói đến câu sau, cậu vô thức ngẩng đầu tìm người cùng quan điểm.

Kha Đình bị cậu nhìn chằm chằm chỉ đành cúi đầu nhìn bài tập, sau đó nhỏ giọng nói: "Giống....lắm mà?"

"...."

Dụ Phồn há miệng định nói gì đó, eo cậu bỗng nhiên bị chạm vào. Cách lớp áo đồng phục mùa hè mỏng manh, cậu lập tức cảm nhận được độ ấm trên tay đối phương.

Trần Cảnh Thâm nhìn bóng người ngoài cửa: "Phóng Cầm đến...."

Rầm!

Dụ Phồn giật mình, tránh cả người sang bên cạnh, đụng vào bàn học của mình, khiến cho cả bàn của cậu lẫn ghế của Kha Đình phía trước cùng bị xô dịch đi.

Cái bàn phát ra tiếng động vang dội thu hút cả lớp cùng quay đầu nhìn.

Trần Cảnh Thâm vẫn giữ nguyên tư thế nâng tay, cùng quay đầu nhìn người vừa bị giật nảy mình chung với mọi người.

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ