Chương 91: "Mấy đứa là học sinh tốt nghiệp à?"

85 0 0
                                    

Thật ra cơ hội để Dụ Phồn đưa ra quyết định này là rất nhỏ.

Chỉ là vì đêm đầu tiên về Ninh Thành, cậu trằn trọc mất ngủ đến bốn giờ sáng trên cái giường cậu đã ngủ được ba bốn năm.

Lúc thức dậy bên cạnh trống rỗng, không có nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Trần Cảnh Thâm. Khi đó cậu mờ mịt ngồi trên giường chừng mười phút, mở điện thoại lên, nhìn vào công việc đã xếp đầy nửa tháng tới của mình, sau đó tìm kiếm vé máy bay về Nam Thành, lại tra giá thuê của mấy căn hộ quanh nhà Trần Cảnh Thâm, cuối cùng là xem số dư trong thẻ của mình.

Lúc cậu nói cho Uông Nguyệt quyết định này, Uông Nguyệt tỏ vẻ hết sức khó hiểu: "Chẳng phải đã yêu xa sáu năm rồi à? Sao tự dưng bây giờ lại muốn đi?"

Khi đó Dụ Phồn đã ngủ không ngon cả đêm, tóc rối đến mức nhìn không ra người, phản ứng cũng hơi chậm chạp.

Cậu đờ đẫn im lặng một lúc, mới nói: "Bởi vì sáu năm đã là quá dài."

Uông Nguyệt ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cũng không níu kéo cậu quá nhiều.

Dù sao hai năm nay Dụ Phồn đã chụp được rất nhiều bộ ảnh thành công, thậm chí bộ ảnh nổi tiếng nhất còn đưa cả khách hàng lên hotsearch của một nền tảng nào đó. Từ đó về sau, số đơn đặt Dụ Phồn ngày càng nhiều, khách đến từ năm châu bốn bể, minh tinh hay KOL đều có hết, đổi thành thợ chụp ảnh nào khác có lẽ đã ra ngoài làm riêng từ lâu rồi, cũng chỉ có Dụ Phồn mới bằng lòng ở lại studio của cô, nhận chút tiền lương rách và chia hoa hồng nhỏ.

Mà điều kiện của nhiếp ảnh gia lại không quan trọng lắm, đi đâu cũng làm được, Nam Thành xem như thành phố lớn, Dụ Phồn đến sẽ chỉ phát triển càng tốt hơn.

Bàn bạc ổn thoả tất cả mọi thứ, nửa tháng này Dụ Phồn bận đến mức không nghỉ giây nào, chăm chỉ chụp hết số đơn trong tay, sau đó dùng hai ngày sắp xếp lại căn phòng đã ở được ba bốn năm, thu dọn sạch sẽ, cuối cùng xếp thành ba vali hành lý to tướng.

Uông Nguyệt lái xe đưa cậu đến sân bay, trước lúc qua kiểm tra an ninh nhét cho cậu một bao lì xì.

Ban đầu Dụ Phồn không chịu nhận, mãi đến lúc trông Uông Nguyệt như sắp sửa kéo lưng quần cậu ra nhét vào, mới miễn cưỡng cầm lấy.

"Làm gì đấy? Thân quen vậy còn khách sáo với chị? Đây là chị gái cho em trai, cầm đi." Uông Nguyệt vỗ cánh tay cậu, "Rảnh thì về thăm chị."

"Em sẽ về." Dụ Phồn nói.

Bỗng nhiên Uông Nguyệt hơi nghẹn ngào. Cô nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Dụ Phồn, khi đó Dụ Phồn vẫn là một thằng nhóc, cả người đầy vết thương, mặt mũi lạnh lùng tố cáo ba ruột của mình với cảnh sát, sau đó cứ vậy ngồi xổm ngoài đồn công an hút thuốc.

Khi đó cũng không biết cô lấy dũng khí ở đâu, thế mà dám tiến đến hỏi cậu muốn làm người mẫu không.

"Em đi đây."

Uông Nguyệt hoàn hồn, gật đầu: "Đi đi, thu xếp xong thì gửi tin nhắn cho chị."

"Vâng." Dụ Phồn dừng một chốc, lại thấp giọng nói, "Cám ơn, chị."

Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ