* Lời mở đầu: Tất cả những ảnh trong bộ truyện này đều do editor chôm chỉa, quá nhiều nên không nhớ nguồn. Mọi người thấy đẹp thì khen trong thầm lặng, đừng cap màn hình bóc phốt, xin cảm ơn. Reup bỏ câu này giùm em.
***************************************
Ánh ban mai mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của buổi đêm, cho dù chiếu lên người cũng không quá nóng, ánh nắng xuyên qua giọt sương trên lá, chiết xạ ra những quầng sáng nhỏ vụn li ti, non xanh nước biếc, sương đọng chưa tan, con bướm vừa tỉnh dậy nhàn nhã đậu trên nụ hoa nửa hé, cánh hoa khẽ lay động, giọt sương nhỏ giọt trên giày da hơi cũ đang dẫm lên bụi cỏ, thấm ra một vệt nước rõ ràng.
Con bướm giật mình bay thẳng lên, suýt nữa đụng phải vành mũ người tới, người đó đứng yên không động, chỉ nhìn con bướm hoảng loạn bay ra bóng râm nho nhỏ, giống thiên sứ tí hon màu cam nhạt, chập chờn biến mất.
Vành mũ hơi nâng lên, ánh mặt trời lướt qua đôi mắt màu hổ phách, chiếu ra một mảnh ấm áp trong sáng, lại theo đó lan tràn vào sâu bên trong khu rừng yên tĩnh.
Bụi cỏ ngăn cách con đường mòn, ánh mặt trời chỉ có thể đan xen rải rác vào trong, rễ cây kết chùm vặn vẹo quấn quanh từng thân cổ thụ, giống như mãng xà muốn dùng hết sức lực siết chặt con mồi, muốn siết gãy thân cây, cành lá sum xuê, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Một mùi tanh thoang thoảng trong gió, không có tiếng côn trùng hay chim hót, người tới dừng bước, hơi ngửa đầu, lúc này ngay cả tiếng bước chân duy nhất cũng biến mất.
Bộ xương người nằm trên đất đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, phản chiếu trong con ngươi của người tới, không buồn không vui, chỉ lộ ra chút dịu dàng khác lạ.
Mèo trắng mềm mại dựa vào vai người tới, lúc này mở miệng nói chuyện: [Ký chủ, đã có người tới nơi này.]
Âm thanh của nó rất rõ ràng, lại dường như không hề vang lên trong không gian tĩnh lặng, không lay động bất kỳ lá cây ngọn cỏ nào.
[Đó là bộ xương của phù thủy đã dẫn binh lính đến đây.] Hứa Nguyện dời mắt khỏi bộ xương khô, ngẩng đầu nhìn về phía cổ thụ sần sùi trước mặt.
Già nua, đáng sợ, người bình thường cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không dễ dàng tới gần, mà phía trên rễ cây quấn quanh thân cổ thụ, còn để lại vết giày cọ xát.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...