“Không đi đại sảnh tham dự yến hội sao?” Lão Bert ngồi trong căn phòng tràn ngập hương khí cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa gần đây thu nhập không tồi, ngay cả thanh niên vừa vào đã ngồi bên cửa sổ cũng thuận mắt không ít.
“Đã gặp qua.” Steven nhìn qua cửa sổ, thấy đủ loại ma men chập chững bước trên đường, ngửi mùi rượu nồng nặc quyện vào nhau.
“Áo choàng trên người cậu chất liệu không tồi, cậu mà cũng nỡ tiêu tiền mua áo choàng đắt như vậy à.” Lão Bert uống một hớp rượu mạch nha trộn chút mật ong, nhìn thanh niên vẫn thẳng tắp cứng cỏi như lúc trước, ông không chút để ý hỏi.
Vào nhà giam một chuyến, ngoại trừ mặc thêm chiếc áo choàng thêu hoa văn làm dáng vẻ cậu càng thêm xinh đẹp, thanh niên trước mặt dường như cũng không khác gì trước kia.
“Của Brande.” Steven chống tay lên cửa sổ, nghe vậy nghiêng đầu cười khẽ, “Ông cảm thấy tôi có thể tiêu tiền cho thứ này sao?”
“Quan hệ của hai người đúng là không tồi.” Câu này xuất phát từ đáy lòng của lão Bert.
Dù Brande tiên sinh đã dùng thủ đoạn gì, muốn Bá tước Alleyne ra tay đều phải trả cái giá không nhỏ, quý tộc càng giàu có càng khó bị lợi ích nhỏ đả động.
“Lão Bert thân ái, chuyện này chắc ông cũng biết lâu rồi.” Steven cười nói.
“Đúng vậy, nếu sớm biết hai người quan hệ tốt như vậy, lúc ấy tôi tuyệt đối sẽ không ủy thác cậu giúp tôi nâng giá thuê nhà.” Lão Bert nói đến đây vẫn rất tức giận, “Tôi đã cho cậu năm đồng bạc.”
“Brande cho tôi một đồng vàng.” Steven nhướng mày mỉm cười.
“A!” Lão Bert khiếp sợ tại chỗ, “Tôi nhớ lúc ấy cậu nói hắn chỉ cho cậu ba đồng bạc.”
“Dĩ nhiên tôi không thể nói thẳng cho ông rồi.” Steven nói.
Lão Bert rất muốn hất rượu mạch nha trong tay vào mặt cậu, nhưng nghĩ tới giá của mật ong thì từ bỏ: “Được rồi, cậu không tham gia yến hội thì mau mau về đi, thân thể khôi phục tốt chưa mà đã ra ngoài chơi rồi?”
“Còn chưa khỏe hoàn toàn, cho nên không thể tham gia yến tiệc cuồng hoan.” Steven nói.
“Vậy cậu tới làm gì?” Lão Bert lười để ý cậu.
Người thanh niên lúc ấy hấp hối thoi thóp, vừa khỏe lại đã trở về bộ dạng đáng ghét như trước kia.
“Đương nhiên là tới tặng lễ vật cho ông rồi.” Steven nhìn ông sốt ruột đuổi khách thì cười một tiếng, lấy ra một hộp hương cao đẩy qua.
Bình gốm tinh xảo khắc hoa văn cực kỳ xinh đẹp, còn chưa mở nắp, dấu ấn thuộc về cửa hàng Brande đã hấp dẫn ánh mắt lão Bert.
“Ồ, đúng là một vật nhỏ đáng yêu.” Lão Bert vươn tay muốn cầm nó lên, nhưng bản tính khôn khéo của thương nhân vẫn làm ông không nhịn được hỏi một câu, “Sao bỗng nhiên lại tặng lễ vật cho tôi?”
Loại hương cao này trong cửa hàng Brande là thuộc về hàng tinh phẩm, ít nhất bán năm đồng vàng, nhưng giá trị của nó không nằm ở hương vị và giá tiền, mà là cho dù có năm đồng vàng, cũng chưa chắc có thể mua được, có thể khiến Steven bủn xỉn keo kiệt tặng lễ lớn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Phiêu lưu* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...