Chương 91: Nàng tiên cá (16)

14 5 2
                                    

“Cô bé mồ côi bị câm thân yêu của ta, giọng nói của em thật êm tai, còn tuyệt vời hơn cả điệu nhảy của em, càng ngày ta càng không thể rời khỏi em.” Hoàng tử trìu mến hôn lên môi nàng, ôm nàng vào lòng ngực.

Caroll hạnh phúc muốn ngất đi trong vòng tay ấm áp của chàng Hoàng tử.

“Hoàng tử Bernardo.” Nàng nhẹ nhàng gọi tên chàng, khát vọng tình yêu sâu hơn.

“Tên của ta được gọi bằng âm thanh của em, đúng là một kiểu hưởng thụ.” Hoàng tử Bernardo ôm thiếu nữ vào lòng nói những lời tình tứ.

Chàng chưa bao giờ nghe qua âm thanh tuyệt vời như vậy, cho dù là điệu nhạc hay nhất cũng không thể sánh bằng, khiến chàng muốn giữ nàng bên cạnh vĩnh viễn.

“Nếu em mới là người cứu ngài, ngài sẽ yêu em chứ?” Caroll hỏi vấn đề này, lại không nghe được câu trả lời, nàng không khỏi ngẩng đầu từ ngực chàng lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh ẩn chứa vẻ phức tạp.

Nhưng dường như Bernardo đã thỏa hiệp cái gì đó, cảm xúc trong mắt lại biến thành vẻ cưng chiều, chàng nói: “Cô bé mồ côi thân ái của ta, sẽ không có "nếu" như vậy.”

Lời này làm Caroll có chút đau đớn, nhưng nàng vẫn kiên trì hỏi: “Nếu thì sao?”

Bernardo nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, thở dài một hơi: “Nếu là vậy, ta sẽ yêu em.”

Chàng nói như vậy, nhưng Caroll lại không cảm thấy chàng vui vẻ, khiến tâm trạng của nàng cũng trở nên nặng nề.

Dường như chàng nhận ra được tâm trạng nàng không tốt, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, cười nói: “Bé mồ côi của ta, em tên là gì?”

“Caroll.” Nàng đáp.

Nàng phát hiện mình đã tìm lại được âm thanh, nhưng lại không thể cho chàng tất cả mọi chuyện, bởi vì con người không thể cứu chàng từ sóng to gió dữ lên bờ, mà một khi nói cho chàng, nàng là nhân ngư, chàng sẽ yêu nàng sao?

Caroll đau khổ nghĩ.

“Caroll, một cái tên dễ nghe.” Bernardo vuốt ve tóc nàng hỏi, “Em đến từ đâu?”

Caroll ngước mắt nhìn chàng, không thể nói ra, nàng chỉ nắm chặt hai tay, cũng không muốn nói dối với chàng, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, sau đó Bernardo từ bỏ: “Không nói được sao? Không sao, Caroll, dù em đến từ đâu, em đều là người ta thích nhất.”

“Em xin lỗi.” Caroll nói.

“Không sao cả.” Bernardo buông nàng ra, sửa sang áo ngủ, các nô lệ nối đuôi nhau tiến vào, hầu hạ chàng thay quần áo.

Bọn họ ăn sáng cùng nhau, sau đó chàng đi xử lý chính sự, Caroll mất mát nhìn về phía bãi biển bên ngoài cung điện, nhìn mọi người đi qua đi lại.

Nàng không cần dồn hết sự chú ý vào nỗi đau như đao cắt dưới chân, cuối cùng cũng có thể quan sát mọi người xung quanh.

Bọn họ rất bận rộn, dường như ai cũng có chuyện cần làm, nói những lời thuộc về bổn phận, nàng muốn tới giúp đỡ, nhưng nghe được lời nói lướt ngang qua thì sững sờ tại chỗ.

“Nghe nói Hoàng tử điện hạ sắp kết hôn với công chúa nước láng giềng.”

“Ồ, thật sao?”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ