Ahmod nhíu mày, cậu nhìn đôi mắt vàng kim kia, không hiểu sao lại không quá thích thái độ ẩn chứa trong đó, cảm giác này khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một công cụ dùng để vớt đồng vàng và châu báu: "Con người, ngươi đừng quá tham lam."
"Nhưng toàn bộ thành Kanna chỉ có ta mới làm được những món đó." Hứa Nguyện khẽ cười nói, "Dù ngươi có tìm người khác, bọn họ cũng không nấu ra hương vị ngươi vừa lòng."
"Chẳng qua chỉ là mấy món ăn của con người mà thôi." Ahmod nheo mắt đầy nguy hiểm, ngực hơi phập phồng, cảm thấy mình có chút tức giận.
Con người này từ lúc bắt đầu tiếp cận cậu đã âm mưu tính toán, trước tiên dùng đồ ăn hấp dẫn cậu, chờ sau khi cậu mê mẩn hương vị thì giở trò đòi lợi ích với cậu, tham lam và ích kỷ, so với những con người cậu gặp qua không khác gì nhau.
"Nhưng chính đồ ăn của con người đã khiến ngươi thả lỏng cảnh giác." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang tức giận, cười nói, "Nếu ta kiên trì thêm một thời gian nữa, nói không chừng ngươi sẽ ăn cơm ngay bên cạnh ta."
Ahmod cảnh giác nhìn hắn, đúng là cậu từng cảm thấy quá phiền phức nên muốn trực tiếp ăn cơm trên bờ, nhưng trực giác nhắc nhở người đàn ông này rất nguy hiểm nên tạm thời không làm như vậy.
"Đến lúc đó nếu ta bỏ thuốc vào đồ ăn của ngươi, ngươi chỉ có thể mặc ta sắp đặt." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đã khôi phục vẻ cảnh giác và phán xét như lúc trước, cười nói, "Ta sẽ vớt ngươi lên, bán cho phú thương hoặc quý tộc, có lẽ bọn họ sẽ thèm nhỏ dãi vẻ ngoài của ngươi, có lẽ sẽ muốn nếm thử máu thịt của ngươi, giống như ăn thịt cá......"
"Brande!" Nhân ngư trôi nổi trong nước biển phát ra âm thanh cảnh cáo và nguy hiểm, sóng biển cũng vỗ ầm ĩ theo giọng nói cao vút của cậu.
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục hiện vẻ tức giận và tối đen của biển đêm, ngậm miệng không nói nữa.
Sóng biển sục sôi, như muốn cuộn lên dòng nước sâu nhất dưới đáy biển, vỗ ầm ầm khiến vách đá cũng rung nhè nhẹ, nhưng nhân ngư giữa biển lại không bị ảnh hưởng mảy may, chỉ là im lặng trôi nổi trong đó, chợt lẩn vào dòng bước rồi biến mất, cũng mang theo từng cơn sóng lớn ầm ầm vỗ vào bờ.
Mặt biển dần dần khôi phục vẻ yên ả, meo meo bị cảnh tượng vừa rồi doạ dựng lông, nhỏ giọng nói: [Ký chủ, mỹ nhân tức giận rồi.]
[Bây giờ tức giận so với sau này bị hãm hại thì tốt hơn nhiều.] Hứa Nguyện đứng cạnh dốc đá nhìn mặt biển nói.
Ahmod nhìn thì có vẻ rất cảnh giác, nhưng ngay từ đầu cậu đã không nên nhận đồ ăn từ một con người.
Không cần đợi cậu tới gần mới bắt được, mà có thể xuống tay từ đồ ăn, nếu bỏ thuốc vào trong đó, chưa chắc cậu sẽ mất mạng, nhưng chỉ cần hạn chế năng lực hành động của cậu, cũng đủ để trục vớt một nhân ngư lên bờ.
Một nhân ngư trong truyền thuyết, những đồng vàng và đá quý không thể so bì được.
Nhưng chỉ dùng lời nói để cảnh báo cậu thì không đủ hiệu quả, bởi vì dù cậu khá đề phòng con người, nhưng lúc đối diện nhau vẫn sẽ thả lỏng cảnh giác, chỉ có đòn đau, mới có thể nhớ đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Aventura* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...