Hứa Nguyện không đáp, sau 10 năm gặp lại người mà mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, đương nhiên là một chuyện rất vui, thanh niên sống rất tốt, mũ choàng lót vải bông, áo giáp da trên người cũng mới tinh, cổ áo đính lông vũ, một mình một người đi khắp thế gian, dường như không biết sợ là gì.
Hắn vốn nghĩ đây chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ, nhưng tình ý trong mắt thanh niên vẫn chưa biến mất.
Bọn họ vốn không nên gặp lại, biết rõ đối phương có tình cảm với mình mà còn mặc kệ người ấy tới gần, cuối cùng lại không chấp nhận, chẳng khác gì đang mài mòn trái tim của đối phương.
“Thôi, tôi phải tìm một chỗ nghỉ chân, bằng không đêm nay phải ngủ trong băng thiên tuyết địa.” Thanh niên chậm rãi thở ra một làn khói trắng, cầm chuôi kiếm xoay người.
Mười năm không gặp, cậu vẫn hành xử tự do phóng khoáng như trước kia.
Lúc này chia tay, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa.
“Steven.” Hứa Nguyện nhìn bóng người rời đi giống hệt mười năm trước, đúng như hắn nghĩ, chỉ cần hắn mở miệng, cậu sẽ ở lại.
Hắn vốn không nên xúc động như thế này, bởi vì hắn biết việc giữ cậu lại có ý nghĩa gì với cậu, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn quả thật muốn giữ cậu lại.
Bóng người kia dừng chân trong mưa tuyết, nhưng cũng không xoay người.
“Lúc này lữ quán đã kín chỗ rồi, đến chỗ tôi đi.” Hứa Nguyện nói.
Hắn biết đây là một quyết định tồi tệ và hèn hạ, cho người vốn đã không còn hy vọng gì nữa một cơ hội, lại thắp lên ngọn lửa trong lòng cậu.
Steven quay lưng về phía hắn siết chặt chuôi kiếm, ngọn lửa trong ngực hừng hực thiêu đốt, bùng lên như muốn nuốt chửng cậu, mười năm trước cậu đã đợi đối phương giữ lại, chỉ cần hắn mở miệng, cậu sẽ ở lại, mà 10 năm sau, chẳng qua cậu chỉ muốn ghé qua đến thành thị này một chuyến, muốn bước trên con đường mà hắn đã từng đi qua, nhưng lại được hắn giữ lại.
Ngọn lửa ngủ say mười năm, vẫn dễ dàng bị hắn khơi dậy, trái tim đập thình thịch không nghe lời cậu.
“Được thôi.” Steven xoay người cười nói, đi về phía hắn.
Cậu cảm thấy mình nên chấm dứt tình trạng này, có lẽ dứt khoát rời đi thì càng tốt, để cái tên chuyên chọc tức người khác này tức chết, nói cho hắn mọi chuyện trên đời không phải đều như hắn nghĩ.
Nhưng cậu thật sự không có lý do làm như vậy, trái tim cứng rắn của người này đột nhiên mở ra một khe hở, cậu không có lý do gì để nó khép lại, hắn cũng nên hiểu, chủ động trêu chọc cậu sẽ có hậu quả gì.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên xoay người trong tuyết, trong chớp mắt khi cậu nhìn thẳng vào hắn, đó là ánh mắt của dã thú săn mồi, nhưng đôi mắt xanh biếc ấy nhanh chóng nheo lại, mang theo chút lười biếng đứng đến gần hắn: “Đi thôi.”
Những thợ săn ưu tú trước khi săn mồi, đều sẽ lười nhác khiến con mồi thả lỏng cảnh giác.
Chưa chắc thanh niên cố tình làm thế, nhưng đây đã là bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...