Chương 40: Hộp mồi lửa (40)

16 5 0
                                    

Cho nên hắn mới có thể chỉ nhìn thoáng qua những đồ vật cậu lấy từ Hante cũng biết không phải, thậm chí lộ ra vẻ mặt vi diệu.

Nhưng sao hắn không lấy nó ngay từ đầu, mà đến bây giờ mới cầm đi?

Nếu hắn có thể hạ gục hơn mười lính đánh thuê mà còn không để lộ danh tính, lấy đồ vật ở chỗ Hante dễ như trở bàn tay, vốn dĩ không cần đợi.

Đương nhiên, cũng không cần qua tay cậu.

"Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại trang viên, cậu muốn đi cùng không?" Hứa Nguyện bỏ qua ánh mắt đánh giá của thanh niên, cất tiếng hỏi.

Trong chớp mắt, Steven có cảm giác mấy ngày nay hắn ở trong thành Tanzan là vì giải quyết chuyện này: "Không đi, một thời gian nữa sẽ đến tìm anh, tôi cũng phải về rồi."

Cậu không muốn tìm kiếm bí mật trên người Brande, vậy chỉ có thể nghiên cứu từ Hante, tuy rằng cậu rất thích Brande, nhưng luôn để đối phương chăm sóc mà không tự dựa sức mình, sao có thể dễ dàng nói thích được.

Hoá ra...... cảm giác quyến luyến trước kia dành cho hắn, cũng là vì thích.

Thì ra cậu đã sớm thích hắn.

Chậc.

"Cậu có thể ở nơi này." Hứa Nguyện nhìn thanh niên đứng dậy nói.

"Từ chối." Steven cầm túi nước uống một ngụm.

"Kỳ thật cậu ở cửa hàng này sẽ càng an toàn hơn." Hứa Nguyện nhìn thanh niên nghiêng đầu qua thì cười nói, "Xem như giúp tôi trông coi cửa hàng được không?"

Steven rũ mắt nhìn hắn, cậu biết người này không muốn để cậu quay lại căn phòng luôn dễ dàng bị trộm xông vào.

Cậu đi đến cạnh bàn, ngồi đối diện hắn cười nói: "Tôi xuất thân từ đạo tặc đấy, anh chắc chứ?"

"Chính vì như thế, cậu mới nắm rõ mọi thủ đoạn của bọn họ." Hứa Nguyện nói.

Steven cảm thấy hắn nói cũng có lý, những người đó sẽ lẻn vào từ chỗ nào, sẽ dùng thủ đoạn gì, cậu thật sự biết rõ, có cậu ở đây, người khác sẽ không dễ dàng lẻn vào.

"Gần đây cậu cũng không có việc gì đúng không, coi như giúp tôi một việc nhé?" Hứa Nguyện nhìn cậu chần chừ thì cười nói.

Steven khẽ nhúc nhích ngón tay, ánh mắt né sang chỗ khác: "Được thôi, chỗ này có bao nhiêu thương phẩm?"

Nếu cậu đã hỗ trợ trông coi, dĩ nhiên là phải gánh trách nhiệm.

"Khoảng mười sáu ngàn đồng vàng." Hứa Nguyện trầm ngâm nói, "Lát nữa tôi đưa sổ sách cho cậu."

"Bao nhiêu?!" Steven chợt nhìn về phía hắn, lại cảm nhận được cảm giác chuột sa chĩnh gạo, mà còn là bị cố tình nhét vào, cậu nghiến răng, "Anh tin tưởng tôi quá......"

Cậu còn sợ mình không nhịn được, tuy rằng cậu thích Brande, nhưng không có nghĩa là cậu không thích đồng vàng nữa.

"Tôi tin tưởng cậu." Hứa Nguyện đứng dậy bưng mâm đồ ăn lên.

Hắn xoay người vào phòng bếp, để lại Steven ngồi tại chỗ cố gắng đè lại trái tim nóng rực, hít vào một hơi thật sâu.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ