Chương 61: Cô bé bán diêm (20)

9 5 0
                                    

Đi dọc theo cầu thang lên trên, ánh sáng cũng rõ hơn một chút, hành lang kéo dài nối liền nhau, cho dù ánh nến không sáng ngời, cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong nhà giam.

Bốn năm người một phòng, trên mặt đất trải rơm rạ và một ít thảm lót bện từ cây lanh, cho dù xung quanh kín cổng cao tường, nhưng vẫn sẽ có gió lạnh thổi vào, mà lúc vào đông, dù nơi này được quét tước khá sạch sẽ, thậm chí còn tốt hơn gác mái của lữ quán, nhưng vẫn tràn ngập mùi giấm trắng pha lẫn rất nhiều tạp vị khác.

Cửa sổ tầng ba mở rộng, nhưng không có phòng giam nào được di chuyển tự do, ánh mắt Steven xuyên qua hành lang, tìm kiếm trong đám người co người ôm chăn.

“Ở phòng giam số mười bốn.” Hứa Nguyện mở miệng nói.

“Anh ở chỗ này chờ em một chút.” Steven thở ra một hơi nặng nề.

Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục đã chuyển sang lạnh lẽo và bóng lưng thẳng tắp của thanh niên, nhẹ giọng đáp: “Được, đi nhanh về nhanh.”

“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng, đi về phía những phòng giam liên tiếp nhau.

Hứa Nguyện nhìn theo cậu, sau đó quay lưng lại.

……

Nhà giam lạnh băng, may mắn là không có chuột chạy tới chạy lui, cũng có giấm trắng đuổi những con bọ chó ký sinh, nhưng mùa đông lạnh lẽo như vậy, chỉ dựa vào rơm rạ và thảm lanh thì không thể xua tan rét buốt.

Những tù nhân bị nhốt ở trong đều ôm chặt thảm lanh, đương nhiên, cũng có người không nhận được thảm, số lượng thảm phát theo đầu người, nhưng nơi đông người, luôn khó tránh khỏi người yếu kẻ mạnh.

Tuy rằng lúc lính đánh thuê tuần tra thì không có người dám gây chuyện, nhưng nếu không có lính đánh thuê tuần tra, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sắc trời tối dần, bị nhốt vào đây, không ai biết ngày mai sẽ thế nào, vừa mới bắt đầu còn có người kêu la mình oan uổng hoặc là mắng chửi khóc lóc, nhưng khi phát hiện không có ai để ý, lính đánh thuê nơi này chỉ đưa đồ ăn tới đúng giờ, mọi âm thanh đều biến mất trong rét lạnh.

Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, người trong phòng giam cũng chuyển động, tấm thảm lanh vừa bị cướp đi của Barry cũng được quăng trở về, mang theo nhiệt độ cơ thể ụp lên đỉnh đầu, bị cậu ta kéo xuống quấn lên người, xua tan hơi lạnh ngắn ngủi trong nháy mắt.

“Xin hãy thả tôi ra ngoài……” Có tiếng than khóc khô khốc, mang theo vẻ không cam lòng vang lên, lúc nhìn thấy người đi ngang qua hành lang thì im bặt.

“Đó là ai?!”

“Đó là……” Ánh mắt mọi người đặt lên người rõ ràng không phải lính đánh thuê, đầu đội mũ choàng làm bọn họ không thấy rõ mặt đối phương trong hoàn cảnh tối tăm, nhưng chuôi kiếm lộ ra ngoài và ngón tay đặt trên đó lại khiến người nọ trừng to mắt, “Steven?!”

“Cái gì? Steven, sao hắn lại đến đây?”

“Là tên đồng tính ghê tởm!” Có người căm hận nhìn qua, lại thấy người đi ngang qua chợt dừng bước, đối diện với cặp mắt xanh lục đen tối.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ